nguyễn quang anh x hoàng đức duy
" người ta nói yêu là chẳng màng trao hết đi
người ta nói yêu là đợi chờ, chẳng thấy gì."quang anh với đức duy đã rời xa nhau được gần một năm rồi .
trong suốt thời gian đó, hai người đã không hề gặp nhau một lần nào. hắn với em như biến mất khỏi thế giới của đối phương, không để lại một chút tàn dư.
em rời khỏi ngôi nhà của cả hai ngay trong cái đêm định mệnh ấy. quang anh nhớ rất rõ rằng đêm hôm đó mưa lụt cả đường, nhưng em chẳng màng mà chỉ xách chiếc vali rồi đi. em không hề có dù, cũng chẳng hề có áo mưa.
tuy vậy, có lẽ trong thời khắc ấy, sự tức giận đã xâm chiếm cả đại não của hắn, làm mọi suy nghĩ về em ngưng trệ lại. hắn cứ ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ toàn là những thước phim tua chậm về những trận cãi vã của họ dạo gần đây.
chuyện là, có một cô gái nọ bước đến cuộc đời quang anh, và đồng thời chen chân vào hắn và em.
đó chính xác là một cô gái chính xác với cái mà hắn gọi là 'gu' trước đây. cô nhẹ nhàng, xinh đẹp, quyết mà lại còn rất duyên dáng, tinh tế. đã vậy, cô ấy lại còn biết nấu nướng, lại rất giỏi giang trong công việc. về tổng thể thì đây là một người con gái hoàn hảo.
cô đã gặp hắn trong một dự án trong công ty sắp tới. hai người họ có vẻ khá hoà hợp, lại còn rất ăn ý. rất nhiều người đã 'đẩy thuyền' cặp đôi này, và điều đó làm cho đức duy cảm thấy rất tủi thân. phải làm sao giờ khi cô ấy vừa là sự nghiệp và bắt đầu bước vào khoảng gia đình của hắn?
em lại là một tay chơi guitar điện cho một band nhạc nhỏ, tuy không quá nổi tiếng, nhưng cũng có thể gọi là thu nhập ổn định. một ngày của em không bận rộn như hắn. em thi thoảng sẽ hẹn band lại để tập luyện, rồi đến vài buổi tối thì biểu diễn, và kết thúc một ngày dài đằng đẵng của mình trong vòng tay ấm áp của hắn.
từ ngày cô ấy đến, những cái ôm của chúng ta không còn đặc biệt bằng những tấm ảnh trên mạng xã hội của cô ấy; những buổi biểu diễn của em cũng không còn thú vị như vài giờ nói chuyện cùng cô ấy; và em cũng không còn quan trọng như cô ấy.
quang anh như chìm trong cơn mị hoặc, cứ chạy mãi theo một vì sao lấp lánh trên bầu trời, dù biết rằng những bông hoa xinh đẹp dưới mặt đất ở đó chờ mình tới. họ cãi nhau rất to, về rất nhiều vấn đề, xoay quanh cô ta. em rơi vào bế tắc, em chẳng biết rằng mình đã sai ở đâu.
và đến một lúc khi em đã quá rối bời, em chọn từ bỏ một mối tình đã héo úa.
•
"tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim
và anh sẽ là người đem về lại giấc mơ."từ khi em đi, giấc mộng của hắn như bong bóng vỡ tan. vào đêm hôm em rời đi, quang anh đã bình thản đến lạ, nhưng vào sáng ngày hôm sau, hắn đã thực sự phát điên. hắn xin nghỉ hẳn một ngày ở công ty để đi tìm em. hôm đó, hắn đã gõ không biết bao nhiêu cái cửa nhà, lái xe vào không biết bao nhiêu con ngõ, và không biết đã nhìn thấy bao nhiêu cặp đôi tay trong tay. hắn cố gọi điện, nhưng nhận ra rằng em đã chặn số hắn, rồi khi hắn dùng một số máy khác để gọi, em đã chặn số lạ. em như thể đã tan biến cùng cơn mưa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?
Fanfictiontình yêu của chúng ta như một bản nhạc, một bản nhạc mà không ai có thể nghe được trừ hai ta.. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: au chỉ biết viết mấy cái healing chữa lành...