Chương 20

404 27 10
                                    

Những lời Vĩnh An vừa nói làm tất cả những người có mặt đều chấn động. Hạ Toàn quỳ xuống trước mặt phụ hoàng, che chở thằng bé sau lưng: "Đứa nhỏ hồ đồ nói năng xằng bậy, cầu xin phụ hoàng bỏ qua cho nó."

Sau khoảnh khắc bất ngờ, phụ hoàng lên tiếng: "Vĩnh An, nói rõ hơn đi, vì sao con muốn cái áo choàng đó?"

Dưới tình huống này, ta cũng đành phải quỳ xuống cho hợp cảnh, dù sao một vương gia một vương tử đang quỳ, ta đâu có thể trơ mặt mà đứng. Vĩnh An khẽ nâng mắt, ta rõ ràng thấy nó liếc nhìn về phía mình.

"Phụ hoàng, Vĩnh An nhỏ dại..." – Hạ Toàn sợ đứa nhỏ càng nói càng sai.

"Để yên cho nó nói." – Phụ hoàng quát khẽ một tiếng, em ấy lập tức ngậm miệng.

Vĩnh An không có vẻ gì là sợ hãi. Nó thấp đầu, trầm giọng đáp:

"Thánh Tổ yêu thương con nhỏ, cho dù bản thân bị thương cũng phải bảo vệ con trai mình an toàn, vì lo lắng cho con mình còn bé nhìn thấy cảnh chém giết trên chiến trường sẽ hoảng sợ nên dùng áo choàng bọc lại. Tấm áo choàng đó được truyền lại cho các đời sau, tượng trưng cho sự bảo vệ che chở của người cha. Hoàng đế là cha của vạn dân, cũng là cha... của các hoàng tử."

"Từ ngày vào kinh thành, cha con con nhận được muôn vàn ân sủng, cũng kéo theo không ít kẻ ghen ghét tỵ nạnh. Thời gian qua, con rất lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó thất thế sa cơ, cả cha mẹ và hai em gái cũng sẽ bị liên lụy."

Nói đến đây, giọng của thằng bé xen chút nghẹn ngào.

Phụ hoàng đỡ Hạ Toàn và Vĩnh An đứng dậy. Người thấy đôi mắt của nó hơi hoe đỏ, yêu thương tựa đầu vào trán nó, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve gò má nó:

"Hoàng gia gia sẽ che chở bảo vệ con và gia đình con thật tốt, không để con phải lo lắng nữa, Vĩnh An đừng sợ."

Vĩnh An đừng sợ.

Lan nhi, con đừng sợ.

Lời này nghe quen thuộc làm sao.

"Áo choàng của Thánh Tổ đương nhiên phải giao cho người xứng đáng. Trước mắt, nó không có ở trong tay ta, nếu Vĩnh An muốn thì theo ta về hoàng cung, chúng ta tìm cách thử xem." – Phụ hoàng nửa thật nửa đùa bảo, rõ ràng muốn tách thằng bé và Hạ Toàn ra.

Rời khỏi trường săn, Hạ Toàn bất đắc dĩ trở về phủ đệ một mình, ta theo Vĩnh An vào cung. Suốt đường đi, thằng bé vẫn cười nói vui vẻ như mọi khi, chỉ đến lúc nhìn thấy tường đỏ ngói xanh hiện lên trước mắt, nó mới thoáng chần chừ.

Kết quả thế nào khó mà nói trước. Thành thật mà nói, ta không đoán được phụ hoàng sẽ làm gì tiếp theo. Trải qua một kiếp người, ta đã thôi đoán thánh ý. Nếu bé con này muốn đi, ta sẽ đi cùng nó. Kiếp này ta nợ nó quá nhiều, dù phải dùng máu thịt trải đường, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Vĩnh An đã không còn thắc mắc về sự xuất hiện của ta trong cung. Ta đứng trong một góc phòng như pho tượng, lẳng lặng quan sát những gì xảy ra trước mắt. Phụ hoàng ngồi sau án thư làm việc, Vĩnh An quỳ trước mặt người, phụ hoàng không hỏi, nó cũng không thể lên tiếng. Cảnh tượng này quen thuộc như nhiều năm về trước, trước khi trách phạt Hạ Lan, phụ hoàng thường để ta bị khủng bố tinh thần trong im lặng như vậy, người làm như không nhìn tới ta, nhưng cuối cùng tổng kết lại mỗi một lần ta ngọ nguậy không yêu đều phải trả giá đắt. Đứa nhỏ này đoan chính hơn ta ngày nhỏ, có điều ai mà thắng nổi đế vương.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ