Phải mất một lúc ta mới nhận thức hết được những gì đang xảy ra, mùi hương ngọt ngào vẫn quẩn quanh khoang mũi, cái không gian mờ mờ tối tối dễ chịu này xoa dịu thần kinh làm người ta mất đi hết mọi cảnh giác.
Vĩnh An chờ ta cho nó một câu trả lời, đôi mắt sáng như trăng rằm của nó nhất quyết không bỏ qua bất kỳ hành động biểu cảm nào của ta.
"Là cậu đang mơ hay tôi đang mơ vậy?"
"Nếu có nằm mơ thì cả hai chúng ta đang nằm mơ." – Vĩnh An vừa nói vừa bước lại gần ta hơn.
Ta không tránh né nó, bởi vì đầu còn hơi choáng váng nên quay lại ngồi xuống giường.
"Cậu là... Hạ Lan, đúng không?" – Nó hơi chút ngần ngại khi nói ra tên ta, nhưng rồi giọng điệu của nó trở nên chắc chắn hơn – "Lúc mới ngủ dậy là ít phòng bị nhất, nếu không phải là... là người đó, sẽ không có phản ứng như thế này."
Ta cười: "Đã khẳng định rồi thì còn hỏi để làm gì? Người muốn nói dối sẽ có trăm phương ngàn cách nói dối."
Vĩnh An hoang mang nhìn ta, trong sự hoang mang đó là quyết tâm cao độ.
Xem ra ngày hôm nay nếu không cho nó một đáp án hợp lý thì nó sẽ không cho ta bước ra khỏi căn phòng này. Nhóc con rất thông minh, muốn lừa nó không dễ.
"Lâu lắm rồi ta mới ngửi lại mùi hương này đấy. Ngày xưa mẫu hậu của ta thích nó lắm, khi người qua đời, cả phụ hoàng và ta không dám cho đốt lại nó nữa, bởi vì chúng ta không có can đảm đối mặt với sự thật sẽ mãi mãi không gặp lại mẫu hậu nữa."
Mà ta thì cần gì phải lừa gạt con ta nữa chứ.
"Người... người đúng là..." – Vĩnh An lắp ba lắp bắp, đứng ngây như phỗng. Kể cả đây là đáp án nó đã dự đoán được thì việc tiếp nhận thông tin này vẫn quá sức đối với nó.
"Ai bày cho con đấy? Hoàng gia gia sao?" – Một mình nó chắc chắn không thiết kế được "cái bẫy" hoàn hảo như thế này, cho dù để việc này thành công thì đã cần kha khá may mắn.
Còn ta hẳn là kẻ "không may".
"Thật ra con đã có nghi ngờ từ trước rồi, nếu người không phải... không phải là... cố thái tử thì sự xuất hiện của người rất vô lý. Xâu chuỗi lại mọi việc, đây là lời giải thích hoang đường nhất, cũng là đáp án hợp lý nhất." – Vĩnh An phân trần – "Hoàng gia gia sẽ không đời nào dọn sẵn mọi thứ cho con nếu con không tự mình tìm hiểu trước đâu."
"Ừ, ta hiểu mà." – Ta vỗ vào bên cạnh mình – "Ngồi xuống đây đi."
Vĩnh An ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ta, ta giơ tay xoa đầu nó, cảm thán: "Hồi đó ta đã tưởng tượng cảnh gặp mặt đứa con do Quỳnh Hoa sinh ra cho mình hàng ngàn hàng vạn lần, chỉ duy nhất không tưởng tượng được khung cảnh đó lại diễn ra như thế này."
Ta đã nghĩ mình sẽ chăm sóc Quỳnh Hoa chu đáo suốt chín tháng mười ngày, không để em buồn không để em giận, ta sẽ đợi em ngoài phòng sinh, sẽ ngay lập tức bế con sau khi em lâm bồn, một bên ẵm con, một bên nắm tay an ủi em, cảm ơn em đã chịu khổ cực sinh hài tử cho ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/209419144-288-k23690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Novela Juvenil"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...