Chương 08

864 44 14
                                    

Hồi còn là Hạ Lan, ta có mấy người hoàng muội. Khi ta mất, hoàng muội lớn nhất của ta đã được gả đi vài năm rồi. Lúc nghe nói Xuân Lai công chúa hồi kinh cùng gia quyến, trái tim ta đập rộn lên, trong đầu không ngừng nhớ về dáng vẻ của muội ấy. Thái tử cũng dẫn vợ con vào cung gặp hoàng muội, Vinh Nguyên đương nhiên đi theo. Mà Vinh Nguyên thì muốn ta cùng đi.

– Như vậy có được không?

- Được chứ. Gia đình công chúa cùng hồi kinh vài tháng, có cả con trai là Vĩnh Uyển năm nay mười hai tuổi. Hoàng gia gia muốn chúng ta đến chơi và đọc sách cùng đệ ấy trong thời gian này.

Khuê Gia chỉ sinh sau Hạ Vinh vài tháng, con cái cũng sàng sàng tuổi, nếu Khuê Gia lấy chồng ở kinh thành, hẳn Vinh Nguyên và Vĩnh Uyển có thể trở nên thân thiết với nhau. Nhớ lại sự dịu dàng của phụ hoàng dành cho các hoàng muội, ta vô thức mỉm cười, người lòng dạ sắt đá như phụ hoàng thật ra cũng có mặt mềm mỏng.

– Công chúa từng hồi kinh vài lần nhưng chưa bao giờ mang theo Vĩnh Uyển vì sức khỏe của nó không được tốt mà đường xá lại xa xôi. Nhờ hồng phúc của hoàng gia gia, Vĩnh Uyển bây giờ đã khỏe hẳn rồi, cha mẹ nó lập tức đưa nó hồi kinh lần đầu tiên. Phụ thân nói hoàng gia gia vui vẻ lắm, chuẩn bị không biết bao nhiêu là quà.

– Công chúa và phò mã... hòa hợp sao?

– Rất hòa hợp là đằng khác. Mẹ ta nói rằng công chúa tốt số, tuy gả xa nhưng được phò mã vô cùng thương yêu kính trọng. – Vinh Nguyên dừng lại – Mà ngươi hỏi cứ như... trưởng bối hỏi thăm con cháu trong nhà ấy.

Ta gượng cười:

– Tôi nghe nói hoàng thượng rất sủng ái công chúa, công chúa lại là một mỹ nhân, nên... có chút hiếu kỳ.

Thật ra nói ta là "trưởng bối" cũng không sai, với lại mối lương duyên của muội ấy "nên cơm nên cháo" cũng có công lao của ta.

Lần cuối cùng gặp hoàng muội là ngày hoàng muội được gả đi. Lúc từ biệt, đôi mắt của Khuê Gia ướt nước mắt. Phụ hoàng không nỡ gả con gái đi xa, ta không nỡ rời xa hoàng muội, nhưng hoàng muội của ta đã trưởng thành rồi.

"Khóc cái gì? Khóc trôi phấn son, mặt mày nhem nhuốc, phò mã bỏ chạy mất."

"Cảm ơn hoàng huynh, muội nhất định sẽ thật hạnh phúc."

Hoàng muội của ta vừa khóc vừa cười, đấm nhẹ vào tay ta. Khi phụ hoàng phản đối việc của muội ấy và phò mã, muội ấy tuyệt thực khóc lóc vài ngày, ta là người thuyết phục phụ hoàng, cũng là người dỗ dành người hoàng muội bướng bỉnh này.

"Đi xa rồi không được quên phụ hoàng, cũng không được quên hoàng huynh đâu đấy." – Ta không nhận ra giọng nói của mình dần khàn đi.

"Lần sau gặp lại, muội sẽ mang về cho hoàng huynh vài đứa cháu trắng trẻo mập mạp, cho chúng đến làm loạn thư phòng quý báu của huynh."

"Ta chờ."

"Lần sau gặp lại" hóa ra là cả một kiếp người.

Ta cũng không ngờ mình lại có cơ hội bước vào hoàng cung. Mặc dù làm thư đồng cho Vinh Nguyên, ta chỉ theo Vinh Nguyên đến lầu học, những khi Vinh Nguyên cần vào cung thì không gọi ta. Hoàng cung từng là nhà của ta, mỗi khi nghĩ lại, ngũ vị tạp trần.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ