Chương 01

4.6K 95 14
                                    


Tối hôm qua có một cơn ác mộng. Bị vứt bỏ sau đó phải đi ăn mày. Trên đường đi ăn mày thì gặp mình của kiếp trước đang bị lôi đến pháp trường. Mỗi khi nhớ lại hình dáng bản thân của tiền kiếp, lòng bất giác run rẩy. Áo dài màu lục còn dính máu, thân người lung lay cơ hồ bước không nổi bị giật xích lôi đi, khi đi ngang qua tên ăn mày của kiếp này, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, ta và ngươi, tuy hai mà một. Tiền kiếp hay kiếp này đều thật bi thảm.

Lúc tỉnh dậy người mướt mồ hôi. Mất một lúc ta mới định hình được mình đang ở chốn nào. Là Diệp Lan, không phải Hạ Lan, mà Hạ Lan kiếp trước là được ban lụa trắng, không có đầm đìa máu me như vậy.

Gà còn chưa gáy. Sực nhớ ngày mai là ngày giỗ của 'mình'.

Đế đô cách đây không xa lắm, cõ lẽ nên đến đó một chuyến. Mười sáu năm qua, không biết còn ai nhớ thắp cho Hạ Lan một nén hương không. Không có ai, vậy thì để bản thân tự cúng tế tiền kiếp.

Kiếp trước là Hạ Lan. Kiếp này là Diệp Lan. Nhưng dù là Hạ Lan hay Diệp Lan, cũng cùng chung một số phận mồ côi mẹ và thất sủng, sau khi thất sủng, sau khi thất sủng... cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Dù sao cũng ngủ không được, thức dậy luyện võ tới sáng hẳn. Lúc có người mang cơm sáng đến, cả người như mới vừa vớt từ dưới nước lên.

_ Cậu dậy sớm thật.

Có lẽ là thấy gương mặt lờ đờ không tốt lắm, Trần An chần chừ một chút:

_ Cậu ngủ không ngon sao?

_ Gặp ác mộng thôi. Không sao đâu.

Mặc dù ác mộng rất đáng sợ, mặc dù đã trải qua một lần sinh tử vẫn không tránh được cảm giác sống lưng lạnh toát.

_ Có cần gọi y sư đến khám cho cậu không, trong người không khỏe hay có việc gì à?

_ Không sao đâu, chắc là dạo này trời nóng quá thôi.

Trần An so ra vẫn là người quan tâm đến ta nhất trong số những người ở gia trang hiện tại. Phụ thân không nói đến, đã cả tháng qua không hỏi đến ta, trong mắt người ta đã thành một đứa bất trị ngỗ nghịch, tốt nhất không nên xuất hiện.

Nhắc đến phụ thân tâm trạng đang không mấy vui vẻ lại chùng xuống một bậc.

Trần An nhìn thấy vẻ mặt không muốn tiếp khách của ta đã bỏ đi rồi, cơm sáng trông không được ngon miệng lắm, là một chén canh với một nhúm rau xanh ngắt, từ ngày bị phụ thân bắt được ở sòng bạc không những bị tịch thu toàn bộ tiền trong người mà còn bị cắt luôn cả tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa đều không được đòi hỏi gì cả. Ở nhà bếp mang đến cái gì ăn cái đó. Không có việc cần ra ngoài đều mặc áo vải thông thường. Suốt ngày ru rú trong tiểu viện của mình. Không nghĩ gặp mặt người ở 'nhà chính', không nghĩ giải thích, giải thích trước sau vô dụng như nhau.

Một tháng này u u uất uất, ăn không ngon miệng, lại mắc thêm tật lười ăn, nhìn tới nhìn lui lại gầy hơn một chút, da dẻ cũng nhợt nhạt hẳn đi. Được rồi, không nên xuất hiện với bộ dáng này trước mặt phụ thân, nếu không sẽ bị mắng.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ