Vĩ thanh

376 40 22
                                    

Ngũ thúc và ta đến vùng đất xa xôi mà Hạ Lan đã từng cứu tế hồi lũ lụt trước kia. Nơi này không còn quá nghèo nàn, chỗ từng là những đống đổ nát sau thiên tai đã trở thành một thị trấn be bé sầm uất, bao quanh bởi ruộng lúa mênh mông, những đứa trẻ chạy chơi trên đường trông no đủ hơn xưa, còn người dân thì vẫn hiền lành như ngày nào. Một ngôi trường được xây dựng tại trung tâm thị trấn, đúng như ước nguyện của Hạ Lan năm ấy, những đứa nhỏ nhà nghèo cũng có thể đến học chữ.

Ta không còn nhớ được gương mặt của những người ta đã gặp trong kiếp sống của Hạ Lan. Ta chỉ nhớ, thân thể họ run bần bật dưới lớp áo tơi ướt đẫm, mang đến cho ta những thứ quý giá nhất của họ bấy giờ. Họ nói, điện hạ đã vất vả rồi, ít nhất cũng hãy ăn uống một chút, đừng chê những vật phẩm hèn mọn này. Mấy đứa bé chân tay lấm lem đứng nép sau lưng cha mẹ chúng, len lén nhìn ta, ta nhớ mình đã cho một bé gái cái khăn tay của ta để dỗ em ngừng khóc, và một đứa nhỏ rất đỗi bạo dạn đã trèo lên lòng ta, bị ta cù lét cười khanh khách.

Ít nhất thì, hy vọng bọn nhỏ đã lớn lên bình an, và con cháu của họ đang có một cuộc sống ấm no đầy đủ.

Nơi này phong cảnh hữu tình, lại thêm tình cảm từ trước, ta nói ngũ thúc muốn lưu lại lâu hơn. Mỗi ngày của ta trôi qua rất thi vị, buổi sáng có thể ngủ đến khi tự tỉnh, bước ra cửa là có thức ăn ngon, lúc nhàn nhã tản bộ leo núi rèn luyện thể lực, khi có hứng thú vác cần câu tre ra ngồi với đám trẻ, trong lúc chờ cá cắn câu thì vẽ vội một bức tranh phong cảnh, ghi chú lại những chuyện đã chứng kiến, chuẩn bị gom thành hai tập gửi cho Diệp Lâm và Vĩnh An.

Một ngày ta thức dậy khá muộn, vừa chuẩn bị bước ra khỏi khách điếm thì nghe một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

"Hạ Lan ca ca đi đâu đấy?"

Cả người ta cứng đờ, ta nhận ra được giọng nói này. Ta tự véo mình, chỉ sợ đang lẫn lộn giữa mơ và thực.

Người bước đến thật dịu dàng, mùi hoa thơm dìu dịu tỏa ra sau mỗi bước chân, giọng của em nhẹ nhàng, ấm áp pha chút hờn dỗi như năm nào khi ta làm em giận lẫy.

"Thái tử ca ca lại định bỏ em đi đâu đấy?"

Em đến gần sát bên ta, thì thầm bên tai chỉ đủ cho ta và em nghe thấy. Giọng nói của em không còn lanh lảnh trong trẻo như xưa nhưng vẫn rất dễ nghe.

Quỳnh Hoa tóc dài quá vai, ăn mặc giản dị tựa một cô gái con nhà khá giả bình dân, em không đeo trang sức, chỉ có một đôi hoa tai be bé và nửa mảnh ngọc bội khắc tên ta mà em được phụ hoàng ta ban cho. Em hơi nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lánh những hờn dỗi và nhớ nhung, em cười bằng màu của nắng, ánh nhìn lại nhuốm hương thời gian, rõ ràng là trách ta, rồi lại là tự tình da diết.

"Quỳnh Hoa tiểu thư..."

"Điện hạ." – Em nhún người hành lễ, gần như không phát ra tiếng, khẩu hình tròn trịa cho ta biết em đang muốn nói gì.

Mặt ta hơi nóng lên, ta lúng túng không biết nên làm gì mới phải.

"Chúng ta vào trong trước đi." – Em nhắc, rồi không đợi ta phản ứng, em đẩy cửa phòng cạnh bên phòng ta ra.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ