Ta chấp nhận sự thật ta vẫn chưa thể buông bỏ kiếp trước, nhưng ta cũng ngộ ra rằng níu kéo là vô dụng.
Ta nghĩ rằng ta đã có thể buông tay cho Hạ Lan năm đó, bất quá chỉ là bản thân tự tạo ra tín ngưỡng rồi lại phá vỡ nó. Ta vẫn còn nhớ ta là Hạ Lan, ngày nào ta chưa quên ngày đó trong lòng còn chấp niệm.
Nhưng là, hiện tại ta cũng là Diệp Lan, mà Diệp Lan thì không thể sống thay cho Hạ Lan được.
Nếu số phận sắp đặt ta phải hoàn thành những điều mà Hạ Lan chưa hoàn thành, ta sẽ sẵn lòng nhận mệnh. Nếu số phận cho ta làm lại một cuộc đời mới dưới thân xác Diệp Lan, ta cũng sẽ vui lòng nghe theo. Những gì Diệp Lan có thể làm, ta sẽ dốc hết sức mình. Tỉ như hiện tại ta đang nghĩ cách làm sao giúp đỡ gia đình Đỗ Trung một cách khéo léo nhất không làm ai nghi ngờ cũng không liên lụy ai đặc biệt là Diệp phủ, tỉ như ta muốn bảo đảm rằng Quỳnh Hoa ít nhất sẽ sống tốt,... Với khả năng bây giờ thì không đủ, chưa giành được sự tín nhiệm của phụ thân, chưa có đủ thực lực để che giấu hành tung, càng hành động thì càng lộ liễu, mà càng lộ liễu thì khả năng thất bại càng cao, ta lại hoàn toàn không muốn lôi thêm người vô tội vào đây.
Có lẽ đợi qua vài năm nữa, khi đó ta đã cứng cáp, lời nói có trọng lượng trong Diệp phủ mà thế hệ mới thay thế nơi triều đình sẽ không còn để tâm đến tàn dư của phế thái tử năm đó.
Đỗ Trung, ngươi nhất định phải chờ ta, ít nhất ngươi sẽ không phải sống cảnh tồi tàn đó hết đời. Dù có điên cũng phải tươm tất sạch sẽ, giống như Đỗ Trung mà ta biết rất nhiều năm về trước.
Ta chỉ biết hứa với bản thân sẽ phải trở nên mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ.
_ Đại thiếu gia, y phục có vừa vặn không?
Dù có suy nghĩ thế nào, ta vẫn cảm thấy thỏa mãn với tình cảnh hiện tại. Phụ thân đã không còn xa lánh ta như trước, trận đòn này rất đáng giá, mặc dù hại ta nằm liệt giường gần nửa tháng trời, đến bây giờ còn ê ẩm. Đêm mai là ngày thả hoa đăng, Hoa quận nhiều năm về trước từng là nơi xuất thân của một vị tướng quân lừng lẫy, ông ta mất đi, vào ngày giỗ người dân sẽ thả hoa đăng trên sông để tưởng niệm cũng là cầu cho mưa thuận gió hòa. Thời gian qua lâu như vậy, dần dần trở thành một ngày hội vui vẻ. Hoa quận vốn trù phú sung túc, mỗi lần có lễ hội thì đặc biệt náo nhiệt, so với đế đô không thua kém là mấy.
Phụ thân giữ lời hứa dẫn ta cùng Diệp Lâm đi xem thả hoa đăng, dù rằng nhiều năm nay ta không còn hào hứng nữa. Y phục mới cũng là phụ thân cho người may cho ta. Nghe nói cùng một loại vải lụa may cho Diệp Lâm.
_ Hoàn hảo.
Ta mỉm cười vuốt ngực áo, trên hông đeo ngọc bội phụ thân tặng vào sinh nhật, phút chốc cảm giác thật hạnh phúc.
Buổi tối rất nhanh đến, trời trong sao sáng, ở ngoài đường nghe xôn xao cười nói. Diệp Lâm cực kì phấn khích, hắn thậm chí còn không chịu ăn cơm cho đàng hoàng. Phụ thân dẫn chúng ta ra ngoài phủ. Phụ thân bỏ tiền bao tầng cao nhất của trà lâu nổi tiếng, tầm nhìn hướng thẳng ra dòng chảy vắt ngang Hoa quận. Phụ thân yêu trà cực kì, từng chỉ ta cách pha trà rất nhiều lần, ta cũng dụng tâm học hỏi, đến bây giờ cũng tạm gọi là pha được một bình trà ngon. Trên bàn bày đủ các món bánh ngọt đủ màu, Diệp Lâm trong tay cầm hai ba cái bánh đưa vào miệng, dựa vào lan can nhìn xuống dòng người, chân không ngừng nhún nhảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Ficção Adolescente"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...