Chương 28

343 34 19
                                    

Phụ thân và Diệp Lâm cùng đi đến phương Nam, Trung Thu này không về nhà. Ta ở kinh thành đón tết đoàn viên cùng mọi người và chuẩn bị những việc cần thiết.

Vĩnh Uyển nằng nặc đòi gặp Vinh Nguyên. Khi thấy những vết thương khắp người biểu ca, nó vừa muốn ôm vừa sợ làm biểu ca đau, quẫn bách đứng một chỗ, đôi mắt tròn xoe long lanh.

"Không đau..." – Vinh Nguyên vụng về an ủi, gương mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Uyển đỏ bừng.

"Sau Trung Thu, đệ sẽ phải về nhà rồi." – Vĩnh Uyển sụt sùi – "Đệ sẽ nhớ mọi người lắm."

Nó nhìn Vinh Nguyên, nhìn ta, nhìn cả Vĩnh An. "Khi nào mọi người có thời gian thì hãy đến chỗ đệ chơi nhé."

Vinh Nguyên cúi đầu không đáp, ta không dám hứa, còn Vĩnh An đã quen thuộc với gia đình Khuê Gia từ trước. Lời này của Vĩnh Uyển là nói cho ta và Vinh Nguyên nghe.

"Chỉ là tạm biệt thôi, đệ sướt mướt cái gì." – Vĩnh An cốc nhẹ vào đầu nó, cố pha trò làm nó cười.

Có vẻ Vĩnh Uyển nhạy cảm nhận ra lần từ biệt này còn có ý nghĩa khác. Địa vị của biểu ca Vinh Nguyên thay đổi, Vĩnh An từ một công tử bình thường trở thành người được săn đón nhất đế đô. Đợi tới khi phụ hoàng công bố thân phận thật của Vĩnh An, nó sẽ còn bất ngờ hơn nhiều.

Vĩnh An từng hỏi ta, sau khi trở thành hoàng thái tôn, rồi thì hoàng đế, nó sẽ trở nên cô độc, có đúng không.

"Không phải tự nhiên mà người đứng đầu thiên hạ tự gọi mình là 'cô gia quả nhân.'"

Những người từng thân thiết với nó sẽ hướng nó xưng thần, cả cha mẹ đã nuôi nấng nó từ bé cũng sẽ trở thành thần tử của nó. Vĩnh Uyển, rồi sẽ có một ngày không còn gần gũi với nó nữa, thay vì hồn nhiên chạy đến kêu "biểu ca," Vĩnh Uyển sẽ đứng ở một vị trí xa xa, quy củ quỳ xuống trước nó mà hành lễ. 

... Sau Trung Thu, ngày nào ngũ hoàng tử Hạ Nghị cũng mang Vinh Nguyên đi tập luyện. Vĩnh An có một vị trí bàng thính trong triều, nhiệm vụ đè lên vai nó mỗi ngày một nặng.

Tất cả chúng ta đều có vai trò cần gánh vác.

Ta dành nhiều thời gian ở một mình để viết lách hơn, chăm chỉ dùng thuốc và bồi bổ cơ thể. Trải qua một thời gian điều dưỡng, mạch không còn đập loạn, da dẻ hồng hào, ánh mắt có thần. Phụ hoàng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của ta, nhưng chỉ có ta hiểu điều gì đang diễn ra bên trong mình. Cái cây mục nát dùng hết khả năng để ra hoa lần cuối, con người thì phức tạp hơn một cái cây, cho nên một lần nữa ta có thể lừa được mọi người.

Phụ hoàng quyết định qua năm mới sẽ bố cáo thiên hạ về thân phận của Vĩnh An, phong nó làm hoàng thái tôn. Người đã chuẩn bị cho nó mọi thứ gần như hoàn hảo. Hạ Toàn cũng sẽ đưa cả gia đình về kinh đô sinh sống vào năm sau, hiện tại phủ đệ của em ở kinh thành đang được sửa sang.

Ta nói với mọi người về kế hoạch trở về Diệp gia mừng năm mới và chu du thiên hạ một chuyến. Ngũ thiếu gia của Diệp gia chu du thiên hạ nhiều năm, có thể dẫn ta ngắm nhìn thế giới này. Sức khỏe ta đã hồi phục; chuyện ở kinh thành ổn thỏa, ta không còn phải lo lắng nữa.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ