Chương 12

972 44 40
                                    

Hạ Lan đã từng sống một cuộc đời hào nhoáng, trong mười chín năm ngắn ngủi ấy, đại đa số thời gian cảm xúc của hắn được rất nhiều người quan tâm. Thái tử điện hạ có chuyện vui, hắn chưa về đến cung của mình các nô tài đã xếp hàng sẵn sàng nghênh đón chúc mừng, mặt ai cũng rạng rỡ hơn cả hắn. Thái tử điện hạ buồn bực, kẻ dưới sẽ tìm cách lấy lòng nịnh nọt hắn hoặc là cẩn cẩn thận thận hầu hạ hắn, ngay cả một con ong cũng không dám vo ve trong vườn. Hắn sinh ra ở vị trí ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, đâu có lẽ đi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nếu người đó không phải là phụ hoàng mà hắn kính yêu nhất mực. Đến cái lúc tỉnh cơn mộng cuộc thế phồn hoa, Hạ Lan mới nhận ra rằng mình đã từng hoang đường đến thế nào.

Một lần rơi đài, vạn kiếp bất phục, ngay cả cơ hội khóc thương cho người chí thân của mình cũng không có. Ta cứ nắm lấy tay của Đỗ Trung, vô thức chà xát nó giữa hai bàn tay cũng không mấy ấm áp của mình, tự huyễn hoặc rằng cậu ấy vẫn còn một hơi thở, tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ một giây nữa thôi cậu ấy sẽ mở mắt ra trêu chọc nhìn ta nói "Lừa được điện hạ rồi nhé.", hoặc giả khi chúng ta bừng tỉnh, mọi thứ chỉ là một giấc mơ trưa. Có thể chúng ta còn đang ngủ gật trong thư phòng của Đông cung, ta gối đầu lên đùi Đỗ Trung, Đỗ Trung giúp ta làm bài tập, đọc thơ cho ta nghe, thỉnh thoảng thở dài lay vai ta dậy: "Điện hạ, đừng ngủ nữa, nước miếng ướt hết đùi tôi rồi đây này.". Ta sẽ chớp mắt mơ màng ngồi dậy, quẹt quẹt khóe miệng, vươn vai, nhận lấy khăn và nước mà người hầu dâng lên, qua loa rửa mặt, sau khi ngáp một cái thật dài, ta sẽ kê đầu lên vai Đỗ Trung, híp mắt vui vẻ nhìn những trang bài tập đã được viết gọn gàng sạch sẽ: "Chữ giống ta như đúc, giỏi ghê, ta nghe tiếng gió lớn lắm, chúng ta đi chơi thả diều đi.".

Hạ Lan hoang đường, Diệp Lan cũng chưa muốn tỉnh. Chính là, ở vị trí của ta bây giờ, ta đã chẳng thể tự tin quyết định số phận của mình như khi trước. Khuê Gia vẫn còn ngẩn ngơ, Đỗ Ngạc gần như một cái xác khác đè lên thi thể Đỗ Trung, cửa phòng bật mở rất nhanh rồi khép lại, một người cao lớn bước vào, tiến đến gần Khuê Gia:

- Nơi này không thể ở lâu, phải đi thôi.

Khi đó ta không có tâm trí mà tự hỏi vì sao Khuê Gia cùng phu quân của muội ấy có thể sắp xếp được một nơi thuận tiện như vậy, vừa gần phủ đệ nơi công chúa ở khi hồi kinh vừa kín đáo không để người của thái tử phát hiện ra. Có lẽ trong đầu ta, Khuê Gia vẫn luôn là một đứa nhỏ, cho nên kể cả khi thấy được gia đình đề huề hạnh phúc của muội ấy, ta vẫn không tin được cô bé ngày nào kéo áo ta làm nũng đã trở thành một người phụ nữ nhất mực đảm đang, hiền thục và tài giỏi. Còn phu quân của con bé, người thanh niên có phần gầy ốm rụt rè năm đó, người mà phụ hoàng đánh giá là "yếu ớt, bạc nhược", người mà thái tử Hạ Lan đã bênh vực hết lời để bảo vệ mối lương duyên của người muội muội mà hắn yêu thương nhất – đã ra dáng một người chủ gia đình vô cùng đáng tin cậy và vững vàng. Thật ra, ngay từ đầu ta cũng như phụ hoàng vốn không ủng hộ tình cảm của Khuê Gia, chúng ta đều cho rằng con bé bốc đồng còn tên kia thật không xứng đáng. Nhưng mà, cũng cái cậu trai chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh hay dũng cảm ấy đã dám đối đầu với thái tử cao cao tại thượng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói: "Thần sẽ bảo vệ công chúa một đời bình an.". Nếu có điều gì có thể an ủi ta vào lúc này thì có lẽ là ta biết rằng con mắt nhìn người của Hạ Lan năm ấy không tồi.

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ