... Lúc gặp ta. đại nương có hơi bất ngờ, nhanh như cắt biểu cảm lại trở thành hòa nhã vui vẻ:
_ Cũng đã một tháng rồi, Lan nhi cuối cùng đã không còn giận dỗi chúng ta nữa.
_ Chuyện cũ mong đại nương bỏ qua cho con. - Ta giả vờ hiếu thuận đáp.
Đấu với nàng ta không có lợi, ta hoàn toàn không có phần thắng, nhịn nhục một chút vẫn hơn.
_ Hiểu được thì tốt rồi. - Đại nương cũng cùng ta đóng kịch.
_ Ngay từ đầu đã như vậy có phải tốt hơn không. Lâm nhi sau này không được như đại ca giận dỗi với phụ thân. - Phụ thân kéo Lâm nhi ngồi ở một bên người, đại nương cũng ngồi bên cạnh phụ thân, ta ở đối diện phụ thân, cười cười ngượng nghịu.
Một tháng trước, trong khi phụ thân đang vắng nhà, đại nương hớt ha hớt hải chạy đến tìm ta, nói rằng em trai của mình thua bạc rất rất nhiều, hiện giờ bị người ta giữ ở đó, đại nương vốn nhát gan, nhờ ta cùng nàng mang tiền chuộc đến trả cho bọn họ. Trên đường đi sắc mặt nàng tái xanh tái mét, nói là xưa giờ không từng đến mấy chỗ như vậy, ta mủi lòng bảo nàng cứ về nghỉ ngơi, ta sẽ đưa cậu về phủ. Đại nương với ta vốn xa cách, nhưng trước sự kiện đó nàng và ta không xảy ra mâu thuẫn gì, cũng chưa từng hại ta, vì vậy ta mới tin lời nàng. Chính là mới vừa vào sòng, chưa kịp nhìn thấy em trai của nàng đâu phụ thân đã xuất hiện rồi. Khi về phủ, đại nương trở mặt thật nhanh, nói cái gì mà cản ta không được, ta trân trối nhìn phụ thân, bạc ta còn cầm trong tay, người xung quanh hình như đều là của nàng thiết kế, Trần An theo phụ thân xuất phủ, mà lúc nàng đến tìm ta nói chuyện lại không có người làm chứng, ta cái gì cũng biện minh không được.
Bị lừa gạt trắng trợn như vậy, ngoại trừ phẫn nộ thì chính là phẫn nộ. Giống như Hạ Lan kiếp trước bị tròng một cái án tử vào cổ, từ đầu đến cuối như miếng thịt trên thớt đợi người ta băm vằm, một tự cũng không thể giải thích.
Bởi vì cộng với kí ức kinh hoàng đó, ta hành xử cực thiếu chín chắn. Nói mấy câu ngay lập tức cùng nàng to tiếng vô lễ, phụ thân nhịn không nổi nữa cho ta một cái tát, sau đó là gia pháp trên thân, chuyện cứ như vậy kéo dài một tháng.
Diệp Lâm không hiểu rõ đầu đuôi, chỉ biết ta bị phụ thân trách phạt, nó gật gật đầu nói:
_ Lâm nhi sẽ nghe lời phụ thân.
_ Ngoan lắm. - Phụ thân vỗ vỗ đầu Lâm nhi, mỗi lần nhìn thấy phụ thân và em trai như thế ta vô thức mà buồn.
Ngươi cũng thật ích kỉ quá đi, ghen tỵ cả với một đứa bé mới tám tuổi.
Diệp gia nề nếp quy củ, khi ăn cơm tuyệt không có một tiếng nói chuyện, cả tiếng đũa và muỗng chạm vào bát cũng hạn chế ở mức tối đa nhất. Lúc bàn ăn được dọn dẹp, chúng ta ở lại trò chuyện một lát:
_ Ngày hôm qua lão gia ở nhà bảo người chuẩn bị đâu ra đấy cả, cuối cùng Lan nhi đi một ngày đến chiều tối còn bị mắc mưa nhiễm lạnh, lão gia có nổi giận cũng là vì vậy, ngày hôm qua hơi lớn tiếng với Lan nhi một chút con đừng giận. - Đại nương vẫn thật vui vẻ liến thoắng, ta tí ti cũng không xem vào mắt, nàng đóng cảnh hiền mẫu cốt yếu để phụ thân xem - Đúng rồi, đại nương vẫn chưa tặng quà cho con. Con lớn như vậy rồi đại nương cũng không biết nên tặng cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Teen Fiction"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...