Sàn phòng tắm ẩm ướt, hơi nước tỏa ra tứ phía, hai người con trai thân không một mảnh vải nằm lên nhau, khung cảnh này thật ám muội.
"AAAAA" - tiếng Wangho la hét chẳng dừng, tưởng chừng sợi dây thanh quản của cậu sắp đứt đến nơi.
Tiếng hét của Wangho hòa với tiếng pháo nổ ngoài khung cửa sổ, chẳng ai phân biệt được đâu là tiếng hét đâu là tiếng pháo. Chẳng biết ngoài kia người ta mua ở đâu được quả pháo to tướng, lúc nó bung tỏa trên bầu trời đêm cứ như một cây anh đào ngập sắc, mãn nhãn biết bao. Ở ngoài ai nấy cũng quay quần bên người thân cười nói, còn trong phòng tắm nhà Han Wangho....
"AAAAA, Wangho ơi anh sợ...." - giọng cậu trai hét lên sau khi nghe tiếng pháo nổ ngoài sân, bản thân ôm chầm lấy người Wangho, giữa hai người không có lấy một khẽ hở để không khí lọt qua, những gì cần chạm vào nhau thì cũng đã...chạm.
Ở ngoài sân một quả pháo được bắn lên là ở bên trong thêm một tiếng hét, à không, hai tiếng hét. Càng lúc Wangho càng bị ôm chặt, phần thân dưới đã bị người kia đè cho mất hết cảm giác, thanh quản cũng đã chẳng thể phát ra âm thanh, sức cậu cũng chẳng thể bì với người kia, không thể đẩy người đang dính chặt lên mình. Wangho liếc mắt nhanh về phía chai dầu gội mới mua, tay với vội tới nó và đập vào đầu người trước mặt.
"Aaa-" - chỉ nghe được la bị ngắt ngang của người đối diện, rồi nằm bất tỉnh trên người Wangho.
"Này, này, anh gì ơi!!!" - giọng Wangho hơn hoảng, cậu chỉ định đập để người kia thấy đau mà buông, nào ngờ mạnh quá nên ngất luôn.
Thấy người kia bất tỉnh vẫn nằm trên người mình, gọi thế nào cũng không trả lời.
"Anh ơi, anh ơi" - Wangho đẩy người đối diện ra khỏi người mình, dùng tay lắc mạnh cơ thể kia - "Anh ơi có chết cũng lên tiếng đi, anh gì ơi !!!"
Khi thấy người kia vẫn còn thở, Wangho mới an lòng mà đặt anh ta xuống sàn, nhanh tay lấy cái khăn tắm bị rơi ra cột chặt lại trên eo rồi đưa mắt nhìn người kia một lượt. Wangho cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng chẳng nhớ là khi nào.
"Sao lại đột nhập vào nhà người khác vào đêm giao thừa vậy? Lại còn không bận gì, có nên báo công an không ta?" - vừa nói Wangho vừa đưa mắt nhìn người nằm dưới sàn rồi bỗng mắt cậu dừng lại ở... - "Sao...sao nó lớn vậy..." - mặt Wangho đỏ hết cả lên, so với câu đối treo trang trí trước cửa nhà thì đống giấy đỏ đó không có cửa so với mặt Wangho lúc bấy giờ, Wangho quay lưng lấy cái khăn tắm treo trên móc, đi lùi lùi lại phía người kia mà đặt lên vùng eo, mắt chẳng dám nhìn thêm tí nào.
Bây giờ Wangho mới sực nhớ tới con Faker của mình, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy nó đâu, cậu toan định đi tìm nhưng mới sực nhớ là còn có tên đàn ông đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm, lỡ trong lúc cậu đi tên này tỉnh dậy rồi tấn công cậu tiếp thì sao?
Wangho chạy vội vào nhà kho mặc kệ bản thân đang bán khỏa thân để tìm sợi dây thừng.
Nhưng khi cầm sợi dây thừng đứng trước người cần trói thì cậu lại hơi ái ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông