Jihoon dùng hết sức mà chạy thật nhanh vào nhà, đóng sầm cửa mà thở hổn hển, nhanh chân mà đi vào bếp uống một ly nước để bình tĩnh lại.
Jihoon nhớ khi nãy vẫn còn vui vẻ mà lựa dâu tây cho Wangho, chẳng mấy khi mà mẹ cậu lại gửi cho dâu to mà nhiều như vậy, là một người sống biết trước biết sau nên khi nhận được một thùng dâu là cậu đã nhớ đến người anh Han Wangho của mình - người có công giúp cậu tiến gần lại với anh Hyukkyu. Cậu nhớ rằng mèo ăn dâu tây cũng rất tốt nên Jihoon cũng tốt bụng mà thêm vài trái cho Faker.
Vừa đi vừa để hương dâu thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Jihoon thoải mái không thôi, cậu có thể tưởng tượng được ra gương mặt hạnh phúc của Wangho khi cắn được mấy trái dâu này, dù sao sau cậu thì Wangho là người thích ăn dâu nhất.
Ấy vậy mà khi đến gần nhà của Wangho, Jihoon lại nghe thấy tiếng Wangho la hét ai đó, cũng có giọng nam đáp lại lời Wangho. Jihoon cảm thấy bên trong đang cãi vã thì không nên gõ cửa làm gì, chỉ khiến cậu cũng như Wangho khó xử. Thế là Jihoon cứ đứng đó nghe tiếng người đuổi bắt nhau bên trong, cậu cũng đã ngờ ngợ ra người còn lại bên trong là ai, dù chỉ gặp một lần nhưng phải nói ấn tượng mà Sanghyeok để lại cho Jihoon rất mạnh. Dù được Wangho giới thiệu là anh em nối khố từ nhỏ nhưng Jihoon vẫn cảm thấy ở Sanghyeok kia có gì khác lạ, nhất là khi nhìn Wangho nhưng rồi cậu cũng gạt đi vì nghĩ hai người là anh em nhiều năm thì tất nhiên phải có các gì đó khác giữa cậu và Wangho. Ngẩn ngơ không để ý một hồi thì bên trong cũng đã yên lặng, Jihoon tiến đến định đập cửa nhưng cậu lại nhớ tới mấy câu đe dọa của chủ nhà khi trước thì lại thôi, chỉ dám gõ nhẹ. Nhưng cửa chẳng chốt, Jihoon vừa đụng nhẹ thì cánh cửa đã tự mở ra rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tới nhà Wangho nên cậu cứ thế mà bước vào, có lẽ từ hôm nay Jeong Jihoon sẽ học được thêm một bài học đó là 'phải chờ được chủ nhà mời mới được vào nhà'.
Chưa kịp mở miệng chào thì đập vào tai Jihoon đã là tiếng Wangho gắt lên.
"Sao lại có tấm hình em thay đồ ở đây!!? SANGHYEOK! Trả lời em ngay!"
Trong đầu Jihoon bắt đầu chạy chữ, bình thường cậu rất ít khi ảo tưởng, chỉ trừ khi ở cạnh Kim Hyukkyu. Nhưng bấy giờ trong đầu của Jihoon đang hiện ra 1001 kịch bản máu chó, tình yêu thanh mai trúc mã, kiểm soát, tình yêu vụng trộm....
Jihoon đứng như tượng ở cửa, chẳng thể mở miệng nói câu gì nữa, chỉ mong là Wangho không phát hiện ra cậu ở đây, nếu không có 10 cái quần bông đội lên đầu thì cậu cũng không hết ngại. Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh thôi nhưng Jihoon đã lầm, trước mắt cậu là người anh mà bản thân quý trọng đang khóa môi một người đàn ông trên sàn nhà, cái việc mà chỉ trong mơ Jihoon mới dám nghĩ đến. Thế mà Wangho trước mặt đang thực hành cho cậu xem đây. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn nghe một câu nói mà Jihoon ước rằng mình bị khiếm thính tạm thời đi.
"Sao vậy? Hồi trước em hay đè anh ra hôn lắm mà!"
Đầu Jihoon đã trắng xóa, 1001 cái kịch bản khi nãy đã chỉ còn lại một cái, đó là tình yêu vụng trộm. Từ những năm đầu biết Wangho ở trường đại học, Jihoon đã biết rằng người đàn anh của mình là một người theo chủ nghĩa độc thân, khi cậu hỏi đến việc kết hôn thì Wangho chỉ đáp rằng Chắc anh chỉ cưới chạy bầu thôi! Làm Jihoon bối rối không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông