Hôm nay khi quần áo đi giặt, Wangho vô tình thấy cái áo hiệu lần trước Sanghyeok đòi mặc để đi gặp Kyungho trong sọt đồ, nhìn cái áo có vẻ là lạ, khác xa với lúc cậu mới mua về. Ôi xém tí nữa Wangho đã hét lên rồi, cái áo hiệu cậu cắn răng mua đã bị giãn chỉ, phần vải ở vai hình như còn bị thưa ra nữa. Wangho dạo trước thấy Sanghyeok thích mặc áo này nên cũng không đành lòng cấm cản, nhưng cậu lại quên mất sự chênh lệch về kích cỡ giữa hai người, quần của cậu khi anh mặc vào cũng bị ngắn đi mấy phần. Bỏ chiếc áo đáng thương vào máy giặt, lau giọt lệ trong lòng đi, miệng thở dài.
Phải đi mua quần áo cho Sanghyeok thôi
"Anh Sanghyeok! Mai là cuối tuần, em đưa anh đi mua sắm"
"Sao cơ!? Thật á? Đi, đi chứ!" - Sanghyeok đang nằm trên ghế thì bật người dậy, hớn hở nhìn Wangho.
"Vậy ngủ sớm đi, mai đi sớm đó"
"Tuân lệnh!" - Sanghyeok đứng thẳng dậy, nghiêm nghị bước vào phòng.
"Này! Vào phòng anh, không phải phòng em" - Wangho đưa ánh mắt phán xét nhìn Sanghyeok đang đặt nửa bàn chân vào phòng cậu.
"Wangho à~ Cả tuần nay em không cho anh ngủ cùng rồi" - Sanghyeok nhõng nhẽo tiến lại bên cạnh cậu.
Từ lúc đi làm lại thì Wangho đã quyết định thay ổ khóa phòng mình để không bị 'ai đó' đột nhập lúc nửa đêm nữa, nếu tình trạng ấy còn tiếp diễn thì cậu e rằng cậu sẽ thăng thiên sau 1 tháng đi làm mất. Buổi tối ngày đầu tiên Wangho không ngủ ngay mà ngồi chờ xem Sanghyeok sẽ phản ứng thế nào vì khi Wangho gọi thợ tới thì anh đã đi 'họp anh em' với tụi Guma rồi. Không ngoài dự đoán Wangho đã nghe tiếng lạch cạch của Sanghyeok ngoài cửa, sau đó là tiếng va nhau của kim loại, hình như là ốc vít và cuối cùng là tiếng thở dài thất vọng của Sanghyeok. Phải mấy hôm liên tục như vậy thì Sanghyeok mới chịu bỏ cuộc.
"Không! Em muốn ngủ một mình, anh về phòng đi" - Wangho nghiêm giọng lại
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Đi ngủ thôi!" - Wangho dứt lời là đóng sầm cửa.
_______
Trải qua một đêm bình yên khiến tâm trạng Wangho sảng khoái không thôi, đúng là thay khóa cửa là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời Han Wangho. Cậu mở cửa bước ra, chân chạm phải một hộp dụng cụ lớn trên sàn, nhìn kỹ thì là một hộp đồ nghề chuyên sửa ổ khóa, trong đầu Wangho hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi nhưng sau khi động não thêm 5 giây thì cậu cũng đã biết được lý do tại sao có cái hộp này ở đây.
Chắc là 'ai đó' lại cố cậy cửa rồi bỏ quên đồ nghề đây! Haiz
Wangho cũng không quan tâm đến cái hộp đấy nữa, cứ giả vờ như không thấy, dù bây giờ có mang thợ chuyên nghiệp đến thì chắc gì đã mở được cửa phòng cậu, cậu đã chọn loại khóa xịn nhất mà.
"Sanghyeok à! Dậy ra ăn sáng nè" - tiếng Wangho vọng ra từ trong bếp.
Phải tầm hơn 5 phút sau thì Sanghyeok mới bước được ra khỏi phòng, mang vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm vào Wangho.
"Sao đấy, có gì không hài lòng ở em à?" - Wangho đưa mắt đá đểu con mèo bự trước mặt.
"Anh không dám" - giọng Sanghyeok có phần cam chịu.
"Đánh răng rồi ăn sáng đi này, rồi em dẫn đi mua sắm"
Vừa nhắc đến đi mua sắm là vẻ khó chịu trên mặt Sanghyeok biến mất sạch.
"Hôm nay mua gì thế?" - mắt Sanghyeok lấp lánh.
"Mua quần áo cho anh, đồ em bị anh mặc hỏng hết rồi"
"Thôi, anh thích mặc đồ Wangho cơ"
"Từ khi nào anh có lựa chọn vậy? Bước nhanh đi đánh răng, nhanh lên!"
Sanghyeok lại đưa cái mặt u ám ra lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, Wangho phì cười một cái rồi tiếp tục chiên nốt cái trứng.
_______
"Anh thấy cái này thế nào Sanghyeok?" - Wangho cầm một cái áo thun so lên người anh, cậu khá vừa ý.
"Không thích!" - Sanghyeok bĩu môi.
"Vẫn không chịu hả? Đây là cái thứ 5 rồi đó" - Wangho đặt cái áo thun lên lại sào áo mà than thở.
"Anh thích đồ của Wangho cơ~"
"Em thấy cái này đẹp nè" - Wangho phất lờ lời nói của Sanghyeok mà tiếp tục lựa quần áo.
"Này Wangho~"
"Em nghe rồi, đừng nhõng nhẽo nữa" - Wangho tiếp tục đặt cái áo lên sào đồ - "Anh không thể nào mặc đồ của em ra đường được"
"Anh đang làm đây nè" - mặt Sanghyeok tự nhiên trở nên tự hào.
"Nhưng nó không hợp với anh" - Wangho suy nghĩ gì đó - "Anh không muốn ăn mặc đẹp rồi đi chơi với em à?"
Trong đầu Lee Sanghyeok bấy giờ: Đi chơi với nhau = hẹn hò = hai người yêu nhau = gia đình = được ngủ chung.
"Muốn muốn muốn" - Sanghyeok gật đầu liên tục phụ họa.
Wangho phì cười - "Vậy mua quần áo nhé"
"Được, được, mua liền đi"
Hôm nay bí idea quá nên viết được một đoạn ngắn hoi
Cả nhà iu đọc đỡ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông