tút...tút...tút

997 115 22
                                    

Wangho hiện tại đang rất sầu não, làm việc mà đầu óc cứ như trên mây, dăm ba phút lại thở dài. Con mèo Lee Sanghyeok giận cậu rồi!

Dạo trước công ty Wangho rất bận rộn, nói đúng hơn là phòng marketing của Wangho không có thời gian để thở, công ty triển khai vô số kế hoạch mới khiến Wangho lẫn Ruhan vác chân lên cổ mà chạy cho kịp deadline, có lúc cậu phải ngủ lại công ty vì tăng ca quá giờ khuya. Thứ 6 của mấy ngày trước là một ngày như thế, mới sáng sớm mà chồng văn kiện đã cao quá đầu Wangho khiến cậu quên mất cả giờ ăn trưa, hết đánh máy lại đi in hợp đồng. Tối đó cậu đã hứa với Sanghyeok là sẽ dẫn anh đi ăn gà, chưa hết một tháng ăn bí đỏ nhưng vì chút lòng thương xót con mèo bự của mình nên Wangho đã tạm thời cho anh nghỉ giải lao 2 3 ngày, nhưng trớ trêu sao ngày hôm đó sếp lớn yêu cầu deadline trước sáng thứ 7 nên buộc cả phòng marketing phải tăng ca. Dù không muốn nhưng có lẽ khi khác mới cho Sanghyeok ăn gà được.

"Alo anh Sanghyeok" - giọng Wangho mệt mỏi, từ tốn.

"Wangho hả! Anh chuẩn bị xong rồi nè! Khi nào em về vậy?" - giọng Sanghyeok bên kia hớn hở như con nít được cho kẹo.

"Về...về chuyện đó..." - Wangho ấp úp chẳng biết nói như nào cho đối phương không thất vọng - "...có lẽ là hôm nay không được rồi Sanghyeok..."

"Hả!? Em nói sao?"

"Hôm nay em phải ở lại tăng ca...nên là...không về với anh được...Hay là em đặt gà về cho anh nha!"

"Thôi không cần đâu..." - đầu dây bên kia rầu rĩ - "Anh ăn bí đỏ được rồi...em làm việc đi..."

"Sanghyeok à..." - chẳng hiểu sao Wangho lại cảm thấy mình như tội đồ - "Chủ nhật em được nghỉ, em dẫn anh đi ăn bù được không"

"Cũng được..." - giọng nói bên kia chẳng có gì là hớn hở cả.

Wangho cũng không biết nên nói gì tiếp, chỉ ậm ờ rồi chào anh tắt máy, con mèo nhà cậu vốn dễ hờn dễ dỗi nhưng cậu chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành là được. Cũng không dư dả thời gian cho cậu nghĩ nhiều, đống giấy tờ vẫn còn đang chờ cậu trên bàn, Wangho quay lưng đi nhanh trở về bàn làm việc.

Wangho cả buổi chìm vào giấy tờ, không có thời gian để nhìn cái điện thoại đang thoi thóp sắp tắt nguồn của mình, đến lúc trên tay cầm hộp cơm tối thì mới phát hiện ra điện thoại đã đen màn hình từ bao giờ, trên công ty cũng không có sẵn dây sạc nên Wangho chỉ đành thở dài rồi bỏ điện thoại sang một bên, vốn là muốn gọi thông báo cho Sanghyeok biết tối nay mình sẽ không về nhưng chẳng được, cậu tự nhủ rằng ngày mai về sẽ xin lỗi anh sau, dù sao thì Sanghyeok rất dễ mềm lòng mà.

Sanghyeok ở nhà cũng chẳng thoải mái gì cho cam, từ lúc Wangho tắt máy thì mặt anh đã như đứa con nít không được cho ăn kẹo vậy, ngồi một góc mà tủi thân. Lâu lắm Wangho mới rủ anh đi hẹn hò, còn không bắt anh ăn bí đỏ nữa, làm sao Sanghyeok không thể không vui mừng chứ, vừa được ăn ngon vừa được ở cạnh Wangho của mình, có gì sung sướng bằng. Nhưng giờ đây chỉ còn một Sanghyeok đang ngồi buồn rầu trên sofa, nước mắt đang chực chờ lăn trên gò má rồi. Nhưng làm con người đủ lâu cũng đã cho Sanghyeok một chút hiểu chuyện nhất định, anh tự biết rằng Wangho không muốn thất hứa mà lỡ hẹn với anh, nên là nuốt nước mắt vào trong mà đi ăn tối.

[fakenut] NUÔI MÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ