"Em đi nhé! Tạm biệt anh"
"Đi cẩn thận nhé!" - Wangho đưa mắt nhìn cậu trai họ Jeong kéo vali trở về nhà với gia đình, khi Jihoon đã khuất bóng thì cánh tay của Wangho mới hạ xuống, ánh mắt thoát nét đượm buồn.
Hôm nay đã là 25 tết, chỉ chưa tròn một tuần nữa là tết rồi. Công ty Wangho đã cho nhân viên nghỉ tết từ hai hôm trước để họ có thể về sớm với gia đình. Trở vào trong căn chung cư, Wangho đặt người trên chiếc sofa mà đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người hối hả dịp cuối năm, trên môi chỉ nở một nụ cười lạnh.
Faker nằm cạnh đó thấy Wangho cứ lâu lâu lại thở dài rồi bã, nó cũng không khỏi thắc mắc. Từ lúc được cho nghỉ tết tới giờ, nó cứ thấy cậu đôi lúc lại buồn bã như vậy, cứ như đánh mất cái gì đó khiến tâm can bứt rứt không thôi.
"Méow" - Faker tiến lại, chui vào lòng Wangho.
"Nhóc sao vậy? Đói rồi à?" - Wangho dời mắt khỏi khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ mà nhìn Faker trong lòng.
"Méoww" - nó dụi đầu vào người cậu mà lắc lắc.
Nhìn thấy hình ảnh của Faker khiến ý cười cũng trở lại trên mặt Wangho.
"Vậy là nhóc m-"
Chưa kịp dứt lời thì tiếng điện thoại trên bàn trà rung lên, là một dãy số lạ. Wangho ngập ngừng không dám bắt máy vì dạo gần đây lừa đảo qua điện thoại rất nhiều. Khi tiếng chuông gần tắt thì Faker nhảy lên, bấm vào nút chấp nhận hội thoại.
"Này, Fake-"
Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
"Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Han Wangho không?"
Nghe thấy tên mình, Wangho liền trả lời.
"Vâng, tôi là Han Wangho đây, ai vậy ạ?"
"DẠ!!!" - Wangho bỗng giật mình đứng dậy báo hại Faker suýt té xuống sàn.
"Dạ, dạ được rồi, em nhớ rồi, em chào anh, mai gặp ạ" - Wangho vừa cúp điện thoại, ý cười đã tràn ngập khắp gương mặt, làm Faker cứ tưởng lạc vườn hoa Anh Túc.
"Faker à, ngày mai anh đưa nhóc đi ra ngoài chơi nhé!" - Wangho ẵm cục bông đen đang lạc trong vườn hoa lên, trên miệng vẫn còn cười.
Đa nhân cách hả trời! Nãy mới buồn mà giờ cười là sao?
_______
5 giờ sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, tiết trời vẫn còn dư âm của những ngày cuối đông. Faker trong chăn đang kiếm tìm hơi ấm từ lòng ngực của Wangho bỗng nó giật mình mở mắt.
"MÉOW"
Han Wangho đâu rồi?
Từ ngoài cánh cửa đóng hờ vọng ra tiếng Wangho.
"Faker dậy rồi đó hả? Giỏi vậy! Ra đây ăn sáng rồi lên đường nè"
"Méoww, méow" - Lên đường gì? Ăn sáng gì? Đang ngủ mà?
Chẳng thấy bóng dáng Faker đâu, Wangho đành đặt lát bánh mì bơ xuống mà tiến vào phòng.
"Thôi nào, dậy đi nhóc con, không là anh bỏ ở nhà một mình đấy!"
"MÉOWWW" - Gì nữa đây, mới sáng sớm mà đòi bỏ người ta rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông