Wangho cảm thấy cuộc sống hiện tại có gì đó không đúng, chỉ mới năm ngoái cậu vẫn là một chàng thiếu niên đôi mươi xuân sắc độc thân, vô tình nhặt được một con mèo mà chăm sóc. Ấy thế mà chỉ qua một cái mùa đông và nửa cái mùa xuân, Han Wangho đã trở thành hoa có chủ, mà cái chủ đó lại là con mèo cậu nuôi. Thế giới đúng là điên đảo loạn lạc hết rồi!!!!
Sau lần nói chuyện với Jihoon trở về, Wangho vẫn còn thơ thẩn tận mấy ngày, chẳng biết nên phản ứng ra sao trước con mèo trước mặt, chẳng biết giải thích thế nào khi gặp lại Jihoon nữa. Trên công ty cậu cứ ngẩn ngơ như trên mây khiến Park Ruhan cũng phải giật mình vì thấy Wangho nhìn chầm chầm vào màn hình đen ngòm suốt 30 phút.
"Anh Wangho! Anh Wangho! Anh Wangho!..."
Wangho vẫn thẫn thờ nhìn màn hình máy tính như cái xác không hồn, Ruhan phải đẩy nhẹ người Wangho một cái thì cậu mới giật mình mà phản ứng lại.
"Sao...sao...vậy Ruhan? Có gì cần anh giúp à?"
"Em thấy người cần giúp là anh cơ!"
"Sao....sao...cơ!?" - Wangho hơi chột dạ.
"Màn hình đen có gì mà anh nhìn hơn 30 phút rồi vậy!" - Ruhan đá mắt về phía cái màn hình đen ngòm trước mặt Wangho.
"À thì....thì..." - Wangho ấp úng gãi đầu.
"Nếu khó nói thì thôi ạ! Anh tập trung làm việc trước đi đã, sếp thấy lại không hay" - Ruhan thấy Wangho ấp úng thì nghĩ không nên bàn tiếp làm gì, đẩy nhẹ ghế về bàn của mình.
"Thật ra....anh có một người bạn...."
Ruhan đang ngồi trên ghế lượn về chỗ ngồi, nghe lời nói của Wangho thì dừng chân lại, xíu tí thì phì cười, mất chừng 5 giây để Park Ruhan trở về gương mặt bình thường.
"Bạn anh bị sao à?" - Ruhan giả vờ tin có người bạn nào đó tồn tại.
"Thì...thì...bạn anh có quen một người, có thể nói là bạn bè thân thiết với người đó....Nhưng mà...nhưng mà...gần đây cái người đó...." - mặt Wangho đỏ hết cả lên, không biết nên nói tiếp thế nào.
Bên đây thì Ruhan đã biết diễn biến tiếp theo thế nào nhưng vẫn phải giả ngu để Wangho không ngại.
"Người đó làm gì quá đáng với bạn anh hả?"
"Không...không...không phải như vậy! Chỉ là...chỉ là người đó nói với mọi người xung quanh là người đó và bạn anh là một cặp...." - càng về cuối câu giọng Wangho càng nhỏ, tưởng chừng như bị tan mất vào không khí.
Ruhan ngồi bên cạnh liền cảm thấy bản thân tài giỏi vì đọc vị được câu chuyện của đàn anh, nhưng chỉ để trong lòng, rất nhanh Park Ruhan đã bày ra gương mặt của một chuyên gia tâm lý.
"Vậy anh...à nhầm, bạn anh có cảm thấy khó chịu không?"
"Khó chịu...khó chịu hả? Anh không biết nữa..." - Wangho đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn lấy Ruhan một cái.
Wangho chẳng nhớ rõ lúc Sanghyeok nói với Jihoon về việc hai người là một cặp thì bản thân cậu đã nói gì nữa, chỉ nhớ cảm xúc cậu lúc bấy giờ tựa dòng thủy triều đêm Nguyên tiêu, dâng trào như sắp trào ra khỏi mạch cảm xúc. Lúc đó Wangho cũng không dám ngước mặt lên nhìn Jihoon đang ngây ngốc nhìn mình, có lẽ cậu sợ rằng nếu để Jihoon nhìn sâu vào con ngươi của cậu, mọi cảm xúc thô sơ nhất cũng sẽ lộ ra ngoài, dù Wangho chẳng biết cảm xúc của cậu lúc bấy giờ là gì? Có lẽ là khó chịu? Là không vui? Là xấu hổ? Hay là một chút vui mừng nơi đáy mắt? Wangho chẳng biết gì cả! Từ bé cậu đã chẳng giỏi quản lý cảm xúc của bản thân, cũng như cách để bộc lộ chúng ra ngoài. Lúc ở cô nhi viện dù rất buồn và cô đơn nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như nào, chỉ đành ru rú trong góc một mình, cho mãi đến khi Song Kyungho bước vào đời cậu thì cậu mới có thể thoát khỏi cái góc khuất u ám đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông