"Ưm ưm.....ưm....Sanghyeok à~"
"Sanghyeokie à~"
Sanghyeok đưa ánh mắt phán xét nhìn con ma men đang nửa tỉnh nửa mê cạnh tủ giày. Đây đã lần thứ 3 anh thấy Wangho trở về với tình trạng say xỉn như này, lần một Sanghyeok còn giật mình trước tình trạng của Wangho, xém tí nữa là làm rơi ly nước trên tay.
"Wangho à, em sao vậy?" - Sanghyeok cất vội ly nước rồi chạy đến bên cạnh Wangho đang nằm trên sàn.
"Ưm...ưm...em...không uống được nữa đâu mà"
"Này Wangho! Tỉnh dậy xem, Wangho à!" - Sanghyeok lây mạnh người Wangho.
Thấy người kia không trả lời, anh cũng chỉ đành bồng Wangho còn đang nồng mùi rượu vào trong phòng, nhưng chẳng biết là do rượu hay do tác nhân nào khác, khi vừa được Sanghyeok bế vào lòng thì Wangho đã ôm chặt không chịu rời, miệng còn vô thức cười 'hề hề' nữa.
"Faker à~ Sao hôm nay mày ấm thế? Cho anh ôm miếng đi mà!"
"Gì nữa đây trời?"
Khi Sanghyeok chuẩn bị đặt Wangho xuống giường thì cậu lại ôm choàng lấy cổ anh.
"Faker à, sao nhóc lại bỏ chạy vậy? Ở lại chơi với anh đi" - vừa nói Wangho vừa mở mắt hờ hững nhìn người đối diện - "Ơ, không phải Faker à? Sao Sanghyeok lại ở đây vậy? Thôi ai cũng được. Anh Sanghyeokie à, ở lại chơi với em nha, hehe" - nói rồi Wangho ôm chặt cổ người đối diện kéo xuống giường ôm chặt mà ngủ.
Mùi say rượu của Wangho cứ nồng nặc trong khoang mũi Sanghyeok, khiến anh khó chịu không thôi nhưng cũng đã lâu lắm mới được ôm như thế này, Sanghyeok cũng đành nhắm mắt cho qua vậy.
Quay lại với thực tại, Sanghyeok nhớ bản thân đã dặn Wangho là đừng quá chén nữa, nếu không có gặp kẻ xấu cũng khó bảo toàn cơ thể, nhưng trước mặt anh lúc bấy giờ lại là một Han Wangho quần áo xộc xệch, mặt ửng đỏ vì rượu, miệng thì liên tục gọi tên anh. Như một thói quen, Sanghyeok thở dài một tiếng rồi lại bồng con ma men kia vào phòng, đi được hơn nửa đường thì Wangho mở mắt nhìn Sanghyeok.
"Ủa~ anh Sanghyeokie đây nè" - từ miệng nở ra một nụ cười mê hoặc - "Anh tới chơi với em hả? Để Wangho dẫn anh đi nha~"
"Thôi không dám, để em dẫn đi chỉ có đến bàn nhậu"
Wangho bĩu môi rồi đưa mặt úp vào người Sanghyeok mà dụi.
"Thôi khỏi làm nũng với anh, anh không chơi với mấy người say đâu"
Thấy Wangho im lặng không trả lời, Sanghyeok chắc nịt rằng cậu đã ngủ nhưng...
"ỌE!!!"
"AAAAAA, EM LÀM GÌ VẬY!!!"
_______
Wangho cảm thấy một con mèo như Sanghyeok có một gương mặt đẹp thật phí, chỉ ru rú trong nhà và đi tụ tập với lũ thú cưng trong chung cư thôi. Wangho quyết định phải tìm cách hái tiền từ cái mặt này mới được, nhưng cách nào thì cậu chịu.
"Wangho à, ăn cơm thôi em" - tiếng Sanghyeok vọng ra từ trong bếp, kéo Wangho ra khỏi đóng suy nghĩ.
Dạo trước cậu cùng Minseok đã tống hai con mèo bự nhà mình đi học nấu ăn ở một lớp gần chung cư vì để hai con báo này ở nhà không khéo lại sinh họa ấy chứ. Nói chung thì nghe lời kể của Minseok khi khoe hộp cơm trưa được Minhuyung chuẩn bị cho thì có vẻ con mèo nâu kia học tập và thực hành khá tốt, còn biết trang trí hoa hòe và cân đo đong đếm calo cho Minseok nữa, đúng là một con mèo tốt. Còn nói về Sanghyeok nhà Wangho thì... Bữa đầu sau khi đi học nấu ăn về Sanghyeok đã giành bếp với Wangho, còn khoe là hôm nay được cô giáo dạy một món ngon lắm nên là muốn nấu cho cậu ăn. Wangho cũng khá mong chờ, thầm nghĩ con mèo nhà mình ngoài cái mã ra thì cũng giỏi phết, chờ ngày nào đó chọn được nhà nào ưng ý gả đi là đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] NUÔI MÈO
FanfictionHan Wangho vô tình "ẳm" được bé mèo đen vào một sáng mùa đông