Chương 37

49 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Trở về trên xe buýt, theo sau là xe cảnh sát, hai chiếc xe cùng khởi hành cách nhau hơn mười phút. Lưu Diễm tựa đầu vào vai Chu Sâm, không chớp mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh, nơi có một cô bé khoảng ba bốn tuổi đi cùng bà ngoại. Bà ngoại cô bé liên tục hỏi han ân cần, trong khi cô bé tự trầm mình trong thế giới nhỏ, mải mê chơi với con búp bê Barbie lớn.

Chu Sâm chống khuỷu tay lên cửa sổ xe nửa mở, ánh mắt nhìn ra ngoài. Chiếc xe cảnh sát vẫn luôn đi sau, đột nhiên rút ngắn khoảng cách. Cửa sổ xe cảnh sát ghế phụ hạ xuống, một bàn tay thò ra rũ tàn thuốc. Khi tàn thuốc tán ra, khuôn mặt của người cảnh sát già dần hiện ra, ánh mắt trầm lặng nhìn Chu Sâm.

Ánh mắt Chu Sâm và người cảnh sát chỉ chạm nhau ngắn ngủi trước khi Lưu Diễm lên tiếng. Cậu quay lại nhìn cô, hỏi, "Em nói gì?"

Lưu Diễm cười ngẩng đầu nhìn cậu, "Cô bé đó," cô chỉ vào vị trí bên cạnh, "Anh nhìn xem, trông thật xinh đẹp."

Một cô bé mấy tuổi thì có gì xinh đẹp hay không xinh đẹp, Chu Sâm nói, "Còn không bằng em."

Mắt Lưu Diễm sáng lên, "Anh thật biết cách nói chuyện."

Cửa sổ xe cảnh sát kéo lên, dường như có chút chần chừ, sau đó vút đi.

Chu Sâm dõi mắt theo chiếc xe rời đi, cậu biết người ngồi sau xe cảnh sát là Triệu Chí An đã mất trí, cậu cũng biết sự năm tháng đan xen đã có hồi kết hôm nay.

Nhưng cậu không thể nhìn lại bản thân trong quá khứ, bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Lưu Diễm nằm trong lòng cậu, giọng điệu không mặn không nhạt nói, "Em thấy trong nhà có người già cũng tốt, người ta nói rằng ông bà yêu cháu, không khí sẽ hòa hợp."

"Ừm," Cậu đáp lại lấp lửng, "Nhà có người già như có báu vật."

"Vậy nhà anh thì sao?"

Chu Sâm trầm ngâm một lúc, nói, "Anh còn một ông ngoại."

Lưu Diễm hiểu ý "Ồ" một tiếng, "Anh nghỉ đông ở nhà ông ngoại à?"

Chu Sâm gật đầu.

"Thế còn bác gái thì sao? Cũng ở nhà à?"

Chu Sâm lắc đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh đi, suy nghĩ một lúc, chỉ nói, "Bà ấy không có ở đây, đã đi từ lâu rồi."

Lưu Diễm nhất thời không hiểu 'không có ở đây' này có nghĩa là đã qua đời hay là đi lâu dài, may mà Chu Sâm không mặn không nhạt bổ sung, "Bà ấy đi làm kinh doanh nhỏ từ lâu, hơn chục năm rồi chưa về."

"........." Lưu Diễm siết chặt tay cậu, "Anh về nhà là vì ông ngoại?"

Chu Sâm gật đầu, "Có lẽ cả đời này, chỉ có ông là nhớ đến anh nhiều hơn."

Lưu Diễm mím môi, "Thế còn bố anh?"

Ngón tay Chu Sâm nắm chặt tay cô hơi căng thẳng, nhưng lời nói vẫn điềm tĩnh, "Lần này về nhà, là vì ông ta."

Lưu Diễm gật đầu, cơn buồn ngủ ập đến: "Em ngủ một lát, đến nơi thì gọi em nhé."

Chu Sâm chạm nhẹ vào trán cô, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô, nhẹ nhàng nói "Ngủ đi".

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ