Chương 71

30 1 0
                                    

Edit: Frenalis

Lưu Diễm say mèm, cơ thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Chu Sâm khó khăn đỡ cô xuống xe, cúi xuống cõng cô lên lưng.

Lưu Diễm khua tay múa chân, đá lung tung, hát một bài hát không rõ tên, không chỉ phát âm không rõ mà còn hát ngày càng hăng say và to hơn.

Ông lão ở tầng một vừa ngáp vừa mở cửa, bà lão trong phòng khoác áo ra, hỏi: "Lại có ai uống say về rồi à?"

Ông lão chỉ nghe tiếng mà không thấy người, phán đoán: "Chắc là con bé Tam Hỏa, con bé này, có chuyện gì mà nghĩ không thông vậy không biết."

Bà lão xua tay: "Thôi bỏ đi, chuyện nhà người ta mình quản làm gì."

Ông lão đứng ở cửa một lúc, đợi đến khi tiếng động biến mất, cũng gật đầu đóng cửa lại: "Cũng phải."

Chân Ngắn chạy vòng vòng trước cửa, rồi lại theo Chu Sâm vào phòng ngủ.

Lưu Diễm gần như trượt xuống giường, ôm đại một cái gối lảm nhảm nói mê, một lúc sau lại mở mắt, nhìn Chu Sâm một cách mơ màng.

Nhìn rõ người đến, cô im bặt.

Chu Sâm đóng cửa phòng lại, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trước mặt cô.

Lưu Diễm nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu như vô tình: "Anh là Chu Sâm sao?"

Chu Sâm không trả lời, chỉ trách móc: "Hôm nay sao lại uống nhiều rượu thế, Nhất Nhất cả tối không ăn cơm em có biết không, canh xương hầm cũng không nấu, làm chị kiểu gì vậy?"

Lưu Diễm "ồ" một tiếng, đưa tay sờ lên má cậu, lại hỏi một lần nữa: "Anh là Chu Sâm sao?"

Chu Sâm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô xoa bóp một chút, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: "Vậy em muốn anh là ai?"

Lưu Diễm do dự nhắm mắt lại, ngay khi cậu tưởng cô đã ngủ, cô đột nhiên lẩm bẩm: "Em đã gọi điện cho ông ngoại rồi."

Chu Sâm "ừ" một tiếng: "Nói gì vậy?"

Lưu Diễm cố gắng ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ cậu, đầu tựa vào vai cậu, tóc buông xõa, từng sợi tóc khẽ chạm vào yết hầu Chu Sâm.

Lưu Diễm vùi mặt vào áo cậu, nghẹn ngào nói: "Em đã gọi điện cho ông ngoại, ông ngoại nói, anh là Chu Hiệt." Giọng cô khàn khàn rất dễ nghe, cô lại hỏi một lần nữa: "Anh là Chu Hiệt đúng không?"

Chu Sâm đặt tay lên eo cô, ngừng một lát rồi nói: "Ông ngoại không biết chuyện này, em hỏi ông ngoại, thì bắt đầu từ đâu?"

Lưu Diễm ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, hai tay run rẩy, khẽ hỏi: "Vậy là anh thừa nhận rồi?"

Chu Sâm khẽ gật đầu, không phủ nhận.

Biết, và xác nhận, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, trong lòng cô dậy sóng, đủ loại cảm xúc đan xen, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Dần dần, nước mắt rơi xuống, cô ôm mặt khóc nức nở.

Từ tiếng khóc nức nở không kiềm chế ban đầu, đến những tiếng nấc nghẹn ngào sau đó, Chu Sâm không hề ngăn cản. Cậu biết, có những chuyện cậu phải nhẫn tâm, cậu có thể để cô tự mình suy nghĩ thấu đáo.

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ