Chương 50

45 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Ký ức về đêm đó thật hỗn loạn, Chu Thế An giành giật cái thẻ ngân hàng từ đôi tay run rẩy của ông ngoại , Chu Sâm lao vào đánh nhau với Chu Thế An, không gian chật hẹp, Lưu Diễm không kịp kéo cậu lại, chỉ cố gắng hết sức nâng ông ngoại đang nằm dưới đất lên.

Khóe miệng ông ngoại rỉ máu, lưng còng run rẩy không ngừng nói, "Số tiền đó mày không thể lấy đi, là tiền con trai và cháu ngoại lén để lại cho tao, kẻ giết người kia đừng hòng lấy đi một xu!"

Ông vỗ tay vào đầu gối, khàn giọng gào thét, nước mắt tuôn rơi, "Không thể lấy đi!"

Trong phòng vang lên những tiếng động lách cách, mỗi động tác của Chu Thế An đều tàn nhẫn, Chu Sâm không thực sự muốn mạnh tay với ông ta, nhưng vì tức giận nên cũng hành động dữ dội.

Lưu Diễm kiểm tra vết thương của ông ngoại, lo lắng nói, "Chu Sâm, ông ngoại đứng không vững."

Chu Thế An thấy tiền, đầu óc không còn suy nghĩ gì khác, hành động nhanh nhẹn và bạo lực hơn, Chu Sâm mất tập trung, lại một đợt âm thanh loảng xoảng, Chu Thế An nhân cơ hội nhanh chóng lao ra khỏi phòng, giảo hoạt như một con cáo già.

Ông ta không mang theo gì, rời đi như một cơn gió, không để lại chút bóng dáng nào.

Lưu Diễm chỉ thấy, một nhà từng vô cùng náo nhiệt bỗng trở nên lạnh lẽo, phiến cửa kia cũng lung lay sắp đổ.

Sau đó, bên ngoài tiếng chó sủa vang lên không ngớt.

Dần dần, lại trở về yên tĩnh.

Chu Thế An cầm thẻ ngân hàng chạy như bay về phía đầu làng, cùng lúc đó, cháu trai của Tạ Vinh cùng một nhóm người ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe van màu đen, nhai kẹo cao su cùng với vẻ mặt chán nản.

Trên xe van có năm người to lớn, cầm những cây gậy nặng nề trong tay, trải qua một đêm từ Tây Thành trở về, thật là vất vả.

Đột nhiên, có người nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bóng dáng, liền chỉ tay về phía đó hét lên, "Này, có phải người đó không?"

Cháu trai Tạ Vinh nhìn ra ngoài, người chạy trốn với vẻ mặt hoảng hốt đó, không ai khác chính là Chu Thế An.

Hắn kêu một tiếng, tài xế liền vội vàng dừng xe.

Tiếng cửa xe mở ra liên tiếp, trong đêm tối trống trải và u ám như âm thanh của thần chết.

Chu Thế An cũng nghe thấy tiếng động, ông ta vừa từ nhà chạy ra, lúc này nhìn thấy mấy bóng người cường tráng ở cách đó không xa, ánh mắt hăm dọa trong đêm tối xông đến.

Ông ta run lên, đầu thị trấn là một khu rừng rậm, ông ta nhét thẻ vào khe áo trong, lao thẳng vào rừng.

Cháu trai Tạ Vinh nheo mắt, ném đầu thuốc rơi xuống cỏ, phát ra ánh sáng le lói.

Giọng hắn khàn đục, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ác nghiệt nói: "Hôm nay bắt được ông ta, nếu mẹ nó lại nói không có tiền, thì giết chết luôn cái mạng già đó đi!"

Hắn từ trước đến nay nói được thì làm được.

****

Chu Sâm ngồi yên dưới đất, cúi đầu, đường nét khuôn mặt dưới bóng đèn quả lê yếu ớt giao thoa, trông cương nghị và quyết liệt.

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ