Chương 5

118 2 3
                                    

Editor: Frenalis

Từ Tiệp bị thầy Thẩm giao cho chủ nhiệm lớp, một người đàn ông trung niên đeo kính đen, răng hơi hô và có vẻ ngoài thân thiện. Học sinh thường gọi đùa ông ta là "Răng Hô". Ông ta luôn tươi cười và tay lúc nào cũng cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.

Nữ y tá kéo tấm vải trắng lên, chuẩn bị gây tê vùng mông cho Ngô Khương. Ngô Khương cảm thấy tức giận dâng trào trong lồng ngực, không biết trút vào đâu. Cơn giận cứ âm ỉ lớn dần, cuối cùng ngấm vào tận xương tủy, đau nhức âm ỉ, dai dẳng không dứt.

Tiếng nức nở của Ngô Khương khàn đặc, đầy mùi máu tanh. Cô ấy nghẹn ngào: "Bố mẹ chỉ có một mình mình, mình không thể xảy ra chuyện gì được!"

Nữ y tá dường như đã quen với cảnh này, không nói gì. Lưu Diễm đứng bên ngoài khẽ "ừ" một tiếng.

Ngô Khương muốn bùng nổ. Tiếng khóc từ nhỏ dần thành lớn, không thể kìm nén: "Mình không thể động đến họ, mình không đấu lại họ, nhưng tại sao họ lại muốn gây sự với mình?!... Đi đường mình cũng phải khom lưng... , mình cũng ước mình tàng hình được... Nhưng tại sao họ không buông tha cho mình! Tại sao cứ phải tìm mình!"

Tại sao ư? Ai mà biết được tại sao. Nếu tự nhiên có một hệ thống săn mồi tuần hoàn, mỗi loài sinh vật đều bị một loài khác săn đuổi theo ý trời, vậy thì chúng ta có lý do gì để không nghi ngờ rằng giữa mỗi sinh vật cũng tồn tại sự tàn nhẫn và bạo lực, bản năng hủy diệt và chết chóc?

Một lúc sau, y tá kéo tấm vải ra. Ngô Khương vùi đầu vào gối, chiếc gối nhanh chóng ướt đẫm nước mắt.

Lưu Diễm vỗ vai cô ấy, nói: "Kẻ đáng thương còn có người càng đáng thương hơn. Nói cho cậu một tin tốt nhé, cậu không phải chỉ có một mình đâu." Cô cười chế nhạo, nói tiếp: "Mình cũng là kẻ đáng thương, hay là cậu làm bạn với mình đi."

******

Răng Hô có vẻ không muốn giải quyết dứt điểm chuyện của Từ Tiệp. Thầy Thẩm cũng có mặt trong văn phòng, nghe Răng Hô nói những lời qua loa, ông đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói: "Tên tuổi gì chứ, em ấy ngang nhiên bắt nạt bạn học như vậy. Tôi vừa thấy Ngô Khương, cả người con bé thảm thương. Đây là trường học, là nơi dạy học và giáo dục, không phải đấu trường. Gần đây loại chuyện này xảy ra quá thường xuyên, nếu không quản lý, không khí sẽ bị hủy hoại hết. Hôm nay thầy phải có câu trả lời rõ ràng, nếu không tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng Cao phân xử."

Từ Tiệp đứng nghiêng đầu, nhìn thầy Thẩm với vẻ mặt kỳ quái, khóe miệng nhếch lên một cái. Thầy Thẩm tức giận, quát lên: "Thái độ của em là sao hả!"

Răng Hô cười xòa, bên ngoài có không ít học sinh đang hóng chuyện. Răng Hô phẩy tay bảo Từ Tiệp ra ngoài, tiện thể đóng cửa văn phòng lại.

Răng Hô ngồi xuống đối diện thầy Thẩm, an ủi: "Tôi biết thầy là bạn học cũ của hiệu trưởng Cao, hồi đó thân nhau đến mức có thể mặc chung cái quần."

Thầy Thẩm hừ một tiếng. Răng Hô vẫn tươi cười, nói tiếp: "Nhưng dù thầy có nói chuyện này với hiệu trưởng Cao thì cũng chỉ làm ông ấy thêm phiền lòng thôi."

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ