Chương 30

59 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Lưu Diễm vùi đầu trong chăn, không chịu ra.

Chu Sâm kéo chăn ra, lại bị cô kéo ngược lại.

Chu Sâm đành chui vào chăn theo, nằm đè lên người cô, cười khẽ trêu: "Cô vợ nhỏ thẹn thùng à?"

Trong bóng tối, Lưu Diễm lắc đầu, cảm giác khó chịu ở hạ thân vẫn còn, tim đập thình thịch. Dưới lớp chăn là hai cơ thể trẻ trung, ấm áp và gần gũi.

Chu Sâm ôn nhu hôn lên môi cô, ngón tay ướt át lướt trên vòng eo thon thả: "Còn đau không?"

Lưu Diễm nóng bừng mặt, nghiêng người, tấm lưng trần áp sát vào lồng ngực cậu. Hai người im lặng một lúc lâu, Chu Sâm dùng cằm cọ cọ lên mặt cô, hơi đau nhưng cũng ngọt ngào, một cảm giác ái muội khó tả.

Lưu Diễm đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy Chu Sâm, tò mò vuốt ve chiếc cằm rắn rỏi của cậu.

Chu Sâm cắn nhẹ đầu ngón tay cô. "Chơi vui không?"

"Vui," Giọng nói mang theo chút khàn khàn, Lưu Diễm cười tủm tỉm nói. "Anh mọc râu rồi này."

Tai cô áp sát vào lồng ngực Chu Sâm, nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch", nóng bỏng và mãnh liệt.

"Anh cũng sợ à?"

Lưu Diễm cười ha hả, hơi nhích lên nhìn vào mắt Chu Sâm.

Chu Sâm vuốt ve vành tai mềm mại của cô, thăm dò hỏi: "Anh sợ cái gì cơ?"

Lưu Diễm mơn trớn ngón tay thon dài của cậu, ấp úng nói: "Sợ mình biểu hiện không tốt." Rồi cô rùng mình, cảm giác đau rát khi bị xé rách ở hạ thân vẫn còn, oán giận nói: "Em vẫn còn đau."

Chu Sâm giật mình, trong lòng áy náy, hỏi cô: "Đau lắm à?"

Thấy cậu lo lắng mà vẫn còn ra vẻ bình tĩnh, Lưu Diễm lại nói: "Nghe nói lần đầu đều đau mà." Cuối cùng cậu cũng yếu thế: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn được không?"

(Hu hu hu, cảnh H của tui đâu!!!!!!)

Lưu Diễm ngắt lời: "Em đùa thôi." Cô dừng lại, che mắt nói: "Anh còn nhớ lần trước chúng mình cãi nhau không? Sáng hôm sau em định 'lấy thân báo đáp' anh đấy... . Anh còn nhớ lúc đó anh đã làm gì không?"

Tất nhiên là nhớ. Cậu đã đẩy cô ra.

Chu Sâm cười khẽ: "Người ta nói phụ nữ nhỏ nhen quả không sai."

"Nói bậy."

Chu Sâm trêu cô: "Chuyện mấy hôm trước mà em còn để bụng à?"

Lưu Diễm suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải để bụng, chỉ là thấy hơi lạ. Nếu anh thích em, lẽ ra anh không nên phản ứng như vậy chứ?"

"...."

Không thấy Chu Sâm trả lời, Lưu Diễm thấy hơi buồn: "Sao anh không nói gì?"

Những ký ức sốt ruột cứ lăn qua lộn lại, suy nghĩ một lúc, Chu Sâm nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói: "Không phải không trả lời, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu, lại không muốn lừa em."

"Vậy đừng gạt em."

Chu Sâm vẫn giữ vẻ thờ ơ. Cậu không muốn thẳng thắn nhắc lại chuyện quá khứ, cô cũng không ép buộc. Ánh mắt cô mờ mịt, không phải đau thương, cũng không hẳn là khổ sở, chỉ là có chút hụt hẫng. Cuối cùng, cô bĩu môi: "Không muốn nói thì thôi."

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ