Chương 26

60 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Buổi sáng, Chu Sâm bị đánh thức bởi tiếng động lăn qua lăn lại trong phòng. Cậu bịt tai, cố nheo mắt, trước mặt bỗng chốc là khuôn mặt phóng đại của Lưu Diễm.

Chu Sâm lùi không được, hét lên một tiếng. Cô như không có chuyện gì, hôn lên mắt cậu, cười khúc khích nói: "Dậy đi, dậy đi."

Chu Sâm lờ mờ nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, rồi thấy cô thu dọn vài bộ quần áo, sắc mặt cậu tối sầm lại: "Tránh ra, đừng làm phiền anh."

Cậu không kiên nhẫn, biểu hiện như cái gai độc, khiến Lưu Diễm dù có tính tình tốt cũng không nhịn nổi. Cô giả vờ véo cổ cậu, cuối cùng nháo nháo một hồi rồi hai tay đã trói chặt cậu lại. Chu Sâm ban đầu không định phản kháng, nhưng có cái gì đó mềm mại cứ cọ vào mặt cậu. Khi nhận ra đó là gì, mặt cậu đỏ bừng, lập tức giữ chặt cổ tay cô kéo qua đỉnh đầu, ghì chặt cô xuống dưới thân.

Lưu Diễm thấy tóc mái Chu Sâm lòa xòa, ánh mắt có chút lười nhác nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, sắc mặt đỏ bừng, mang theo chút tức giận không thể che giấu.

Lưu Diễm ngẩng đầu hôn cậu một cái, nháy mắt, trong đầu Chu Sâm như có sợi dây căng chặt bị cắt đứt.

Cậu đột ngột buông tay cô ra, ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh rồi đứng lên khỏi giường. Vừa duỗi chân với quần áo, vừa nhấc vạt áo lên đầu, chiếc áo mỏng bị ném xuống đất.

Dáng cậu mảnh khảnh nhưng cân đối, vai rộng eo thon.

Lưu Diễm vẫn thong thả nằm trên giường. Một lúc sau, cô thấy Chu Sâm quay đầu nhìn mình, động tác cậu khựng lại, chiếc áo len đen trong tay cũng bị ném xuống mép giường. Lưu Diễm khẽ đưa tay cào nhẹ vào bên hông cậu, khi kịp phản ứng thì cậu đã ngồi trên người cô, chân dang rộng. Cô thấy cơ bắp cậu căng lên, gân xanh trên trán nổi rõ, cậu cúi xuống, duỗi lưỡi ra tiến sâu vào môi răng cô.

Lưu Diễm không phản kháng, chỉ nức nở khe khẽ, mới cảm giác thân thể bất lực và sợ hãi. Chu Sâm đưa tay đẩy áo khoác lông của cô lên, hai tay bóp nhẹ trên ngực cô, môi cậu nhẹ nhàng miết khoé môi cô, giọng oán hận: "Không có việc gì lại đi trêu chọc anh!"

Sau đó, cậu cúi đầu, gặm cắn dãy núi đôi của cô.

Lưu Diễm trong đầu mơ màng choáng váng, tiếng nức nở bị chặn lại nơi cổ họng. Hai chân co rút lại bị Chu Sâm ghì chặt, ép sát vào người cậu. Cảm giác sợ hãi và vui sướng dâng lên cùng một lúc, khiến cô vô thức cong người lên, vừa muốn đón nhận vừa muốn đẩy ra.

Bất chợt, những ký ức năm xưa ùa về. Khi đó tuổi còn nhỏ bất lực, có một cậu bé bị đè dưới thân, bàng hoàng, giãy giụa, cuối cùng một kích chấm dứt.

Chu Sâm đột ngột đứng dậy.

Tóc mái phủ xuống mặt, Lưu Diễm cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi dịch người về phía bức tường lạnh lẽo.

Cảm giác nóng bỏng trong lòng hòa lẫn với cái lạnh bên ngoài, len lỏi vào từng thớ thịt.

Cô nghe thấy Chu Sâm nói: "Thực xin lỗi."

Lưu Diễm mở to mắt, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay in hằn lên da thịt. Sự lạnh nhạt bất ngờ sau khoảnh khắc thân mật khiến cô bàng hoàng.

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ