Chương 63

30 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Cao Xuyên muốn hút thuốc nên đứng dậy đi ra ngoài, Tôn Kỳ cũng viện lý do rồi đứng dậy đuổi theo cậu ta.

Người ngồi quanh bàn dần dần ít đi, Chu Sâm nắm tay Lưu Diễm hỏi, "Sao em lại căng thẳng như vậy?"

"Không có gì," Lưu Diễm giải thích, "Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng mà."

Cô nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn thanh thản, sâu thẳm khó đoán, lòng cô cảm thấy trống rỗng, cô thử hỏi, "Phải không? Có phải vậy không, người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng?"

Chu Sâm không nhìn thẳng vào cô, dựa vào chỗ ngồi của mình một chút, nhẹ nhàng nói, "Có gì mà phải sợ nghiêng, mỗi người đều tự tìm cái mình cần, bây giờ đạt được rồi lại mong chờ điều khác, trách ai được chứ?"

"Thế là thái độ của em thật sự không tốt à?"

Chu Sâm nhìn cô, cười cười, rồi gối đầu lên tay mình sau ghế, gật đầu.

Lưu Diễm bất đắc dĩ đứng dậy: "Em đi xin lỗi họ vậy."

Chu Sâm gật đầu đồng ý.

Lưu Diễm vừa đi khuất, Chu Sâm liền lấy thuốc ra. Đang ngậm trên miệng, Lưu Diễm đã bất ngờ quay lại.

Cô giật điếu thuốc từ miệng cậu ném vào thùng rác, bực bội nói, "Chẳng phải đã bảo anh không được hút sao?"

Chu Sâm ngẩn người, khôn ngoan không đáp.

Một lát sau, cậu hỏi, "Chẳng phải em đi xin lỗi sao? Sao nhanh vậy?"

"Đâu có, em không tìm thấy người."

Lưu Diễm nhìn thấy điện thoại của Cao Xuyên trên bàn, "Thôi được rồi, điện thoại vẫn ở đây."

Chu Sâm chỉ vào cửa, "Em đứng ngoài cửa chờ, người với điện thoại chắc chắn không xa nhau."

Lưu Diễm nhìn cậu với vẻ mặt gian xảo, cợt nhả, "Giờ thì anh chỉ mong em ra ngoài để hút thuốc đúng không?"

Chu Sâm thản nhiên, cầm lại đôi đũa, giọng hơi kiêu ngạo, "Em thích đi hay không tùy em."

Lưu Diễm cười hì hì, không nói gì thêm, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Chu Sâm cầm hộp thuốc trong tay, suy nghĩ một chút rồi ném vào thùng rác.

Ngoài phòng khách sạn là một hành lang dài, nhìn một lúc chỉ thấy một nhân viên ngồi cuối hành lang, đang lo việc bổ sung dụng cụ ăn uống.

Không ngờ giữa đường có một ngã rẽ, đến gần, Lưu Diễm dường như nghe thấy giọng của Tôn Kỳ, âm thanh dần dần rõ hơn.

Không thấy được nét mặt nhưng giọng Tôn Kỳ cực kỳ lạnh lùng, "Anh nói là dù bây giờ em cứu anh thì anh cũng không quay lại nữa phải không?"

Cao Xuyên im lặng, mùi thuốc lá thoang thoảng lan ra.

Lưu Diễm định bỏ đi, nhưng Tôn Kỳ lại cười lạnh, hỏi tiếp, "Cuối cùng thì anh vẫn không chịu thừa nhận, nhưng chắc chắn là vì Lưu Diễm đúng không? Anh xem anh vừa rồi bảo vệ cô ấy thế nào, anh có còn biết xấu hổ không, Chu Sâm ngồi ngay bên cạnh, mà khuỷu tay anh lại ngoẹo ra ngoài rồi?"

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ