Chương 49

25 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Con chó lông xám đen cũng theo hai người vào bếp. Lưu Diễm cúi đầu nhìn nó, hỏi: "Con chó này từ đâu ra vậy?"

Chu Sâm xả bớt hơi nước từ nồi áp suất: "Nó đi theo anh suốt đường về, có giống con vịt em hay nói không?"

Lưu Diễm do dự một chút, rồi bế nó lên. Con chó tỏ vẻ tội nghiệp dụi vào ngực cô, "Con chó nhỏ này cũng dễ thương thật."

Cô chợt nhớ đến Lưu Nhất, "Chắc chắn Nhất Nhất sẽ thích."

Chu Sâm đặt con chó xuống đất, vỗ nhẹ vào ngực cô, "Không sợ bẩn mà cứ ôm nó."

"Nó không phải chơi rất vui sao?" Cô ngồi xổm xuống, nâng cằm hỏi: "Có đúng không, Chân Ngắn?"

Chân Ngắn không thèm để ý đến cô, lại ngốc ngốc nhìn Chu Sâm, Chu Sâm nói: "Em không phải không cho Nhất Nhất nuôi chó sao."

Lưu Diễm đứng bên cạnh, có chút ghen tị, "Nhất Nhất nói với anh hết à?"

Chu Sâm gật đầu, "Những cái không tốt của em, cậu nhóc đều than phiền với anh."

Lưu Diễm hừ một tiếng, "Nó đã khó nuôi, thêm chó mèo nữa thì làm sao chăm nổi? Mà em có gì không tốt chứ?"

Cô nhìn cậu, quả quyết hỏi, "Nói đi, em có gì không tốt?"

Chu Sâm cười, cảm giác nặng nề trong lòng cậu như tan biến trong chốc lát, im lặng không trả lời.

Con chó nhỏ với bộ lông mềm mượt, đôi mắt to tròn, thực sự rất dễ thương.

Lưu Diễm tiếp tục quét sơn trắng, Chu Sâm lo cô trèo cao nên tự mình làm, hai chân dang rộng đứng vững vàng trên ghế cao, một tay cầm cọ, tay kia cầm xô sơn, cẩn thận làm việc.

Lưu Diễm không đứng yên, cô đứng phía dưới cũng sơn, một bên cao một bên thấp, một bên trái một bên phải.

Con chó cứ quấn lấy chân Lưu Diễm, cô cảnh cáo: "Đừng động, kẻo đạp phải đấy."

Một lúc sau, cô lại nói: "Chân Ngắn, nếu không kiên nhẫn, lát nữa chị ném em ra ngoài."

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, họ cứ đùa giỡn với nhau.

Chu Sâm từ trên cao quét xuống, Lưu Diễm từ dưới lên quét lên.

Lưu Diễm lùi lại một bước, bức tường đã mới tinh, công đoạn cuối cùng là trát bột.

Lưu Diễn lùi thêm một bước nữa, con chó kêu lên, rõ ràng cô đã giẫm lên chân nó. Nó cọ vào ống quần cô, nhưng không cắn.

May mà cô chỉ giẫm nhẹ, không làm nó bị thương, chỉ làm bột thạch cao rơi lên người nó, khiến nó bẩn một mảng.

Lưu Diễm xót xa không nỡ mắng nó, cô ngồi xổm xuống chống tay lên chân nói, "Bảo tránh ra mà không nghe, giờ bị thế này."

Chân Ngắn tức giận sủa "gâu" một tiếng.

"A, giỏi quá." Lưu Diễm giơ ngón cái lên khen.

Con chó lại sủa vài tiếng.

Chu Sâm từ thang leo xuống, đá nhẹ vào giày Lưu Diễm, hỏi: "Có nuôi không? Nếu nuôi thì để nó lại."

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ