Chương 15

73 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Đúng lúc chủ nhiệm giáo dục xuất hiện, khu vực đậu xe chỉ còn lại một đống xe đạp ngổn ngang, bóng người đã biến mất.

Cát Nghị đang đứng đợi trước cổng trường. Thấy Ngô Khương tập tễnh được Lưu Diễm dìu ra, cậu ta nhíu mày bước tới, không kiên nhẫn hỏi: "Lại làm sao vậy?"

Ngô Khương mím môi cúi đầu. Có những chuyện trước đây cô ấy có thể thừa nhận, nhưng hiện tại trước mặt Cát Nghị, dường như lại khó mở lời.

Lưu Diễm đẩy Ngô Khương về phía Cát Nghị, nói: "Trên đường bị chó cắn một phát."

Cát Nghị khịt mũi, "Chỉ giỏi giả vờ đáng thương, sao không biết cắn lại?"

Ngô Khương lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, "Anh biết cái gì?!"

Cát Nghị vội vàng dỗ dành, "Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh chỉ lo cho em thôi. Giờ không phải có anh rồi sao? Từ mai anh sẽ đứng đợi em trước cửa lớp, như vậy sẽ không còn chuyện gì nữa."

Ngô Khương cúi đầu, cố chấp lau nước mắt. Cô ấy sinh ra đã mang trong mình sự tự ti, cùng với đó là sự nhút nhát và yếu đuối, hoặc là nói ôn nhu, khiến cô ấy cực kỳ căm ghét bạo lực, nhưng lại bất lực.

Nhưng bây giờ đã khác, Ngô Khương nghĩ, bên cạnh cô ấy đã có bạn bè, và cả người cô ấy thích nữa.

Ngô Khương không tự chủ nắm chặt tay Cát Nghị.

Xuống đến chân dốc, Lưu Diễm chia tay bọn họ.

Cô lảo đảo bước trên đường về, đi ngang qua một sạp báo, tùy ý lật vài tờ, rồi ngồi xổm xuống kêu "gâu gâu" với chú chó nhỏ đang ăn.

Bà chủ sạp báo nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.

Cô cười khan một tiếng, đứng dậy tiếp tục chạy chậm về phía nhà Chu Sâm.

Đến nơi, cô ấn chuông cửa. Lần này, có lẽ vì không phải giờ tan tầm nên nhà cách vách không có ai mở cửa rống lên.

Không thấy ai trả lời, cô liên tục ấn chuông, tiếng chuông bén nhọn vang lên chói tai.

"Cậu bị tâm thần à?"

Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Lưu Diễm buông tay khỏi nút chuông, theo thói quen dựa vào cửa, cười nói: "Sao giờ cậu mới về? Nhà cậu gần thế mà."

"Nhà cậu xa thế còn đứng trước cửa nhà tôi?"

Lưu Diễm theo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói: "Tôi khác, tôi đến tìm cậu."

Chu Sâm vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Tìm tôi làm gì? Chúng ta thân nhau lắm à?"

Lưu Diễm cảm thấy cụt hứng, chiếc ba lô tuột khỏi vai suýt rơi xuống đất, được cô vội vàng kéo lại. Cô hỏi một cách thiếu tự tin: "Tôi thật sự khiến cậu chán ghét đến vậy sao?"

Chu Sâm vẫn tiếp tục cởi áo khoác đồng phục, bật điều hòa, rồi đi đến bàn ăn rót một ly nước, uống ừng ực.

Sáng nay cậu đã nói là thấy cô ăn không ngon...

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ