Chương 24

54 1 0
                                    

Edit: Frenalis

Lưu Nhất nói số tiền Lưu Chính đưa là để cho họ dùng, Lưu Diễm cười nhạt. Lúc đó, cô tin rằng những lời ông ta nói có thể là thật, nhưng nếu sau này ông ta lật lọng, cũng không có gì lạ. Cô cẩn thận cất số tiền đó dưới gầm giường, không dùng đến nhưng vẫn lấy.

Lưu Diễm làm việc theo ca, mấy ngày nay toàn ca đêm. Chu Sâm có đón cô vài lần, nhưng mấy ngày nay không biết bận gì mà không đến nữa.

Tôn Kỳ lại đến, cô ấy buồn bã uống mấy ly rượu, đợi Lưu Diễm tan làm.

Tuyết cũ trên mặt đất chưa tan, Lưu Diễm mua cho cô ấy một ly Cappuccino. Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn đường trở nên lung linh, ngay cả những người qua đường hỗn loạn cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Tôn Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn là khu ăn khuya với những chiếc ghế nhựa màu đỏ quen thuộc. Hai người gọi một phần BBQ.

Tôn Kỳ thở dài, nhìn Lưu Diễm hỏi: "Kỳ nghỉ đông cậu định làm gì?"

Lưu Diễm chưa nghĩ đến vấn đề này. Kỳ nghỉ đông cũng được 20 ngày, Lưu Nhất ngày nào cũng đòi ra ngoài chơi, có lẽ đưa cậu bé đi chơi là một lựa chọn không tồi.

Còn Chu Sâm thì sao?

Hay là hỏi anh trước? Quê anh không ở đây, chắc anh không ở Tân Kinh trong dịp Tết.

Tôn Kỳ vẫy tay trước mặt Lưu Diễm, cô nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Mình làm gì cũng được, dù sao cũng sẽ ở bên Lưu Nhất. Còn cậu?"

"Bố mẹ mình muốn đưa mình đi du lịch Nhật Bản, đây là phúc lợi của công ty họ."

"Môi trường ở Nhật Bản rất tốt, có thể ngâm suối nước nóng các kiểu."

Tôn Kỳ rũ mi xuống, vẻ mặt mất mát nói: "Ừ, Nhật Bản rất tốt."

Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi hỏi Lưu Diễm: "Mấy ngày nay cậu có gặp Cao Xuyên không?"

Lưu Diễm do dự, Tôn Kỳ hỏi lại lần nữa, cô mới trả lời: "Có gặp, nhưng mà..."

Đang nói chuyện, cô khẽ hất cằm: "Kìa, người đó đang ở ngay sau cậu."

Tôn Kỳ quay lại nhìn, quả nhiên Cao Xuyên đang ở phía sau, nhưng bên cạnh lại có thêm cô em gái chân dài mặc váy ngắn trong thời tiết lạnh giá như vậy. Cao Xuyên mở cửa xe, cô gái chui vào.

Tôn Kỳ mím môi, Lưu Diễm không nhìn ra cảm xúc của cô ấy.

Suy cho cùng, chính cô ấy đã buông tay, cô ấy biết cậu ta không phải là người đáng tin.

Cao Xuyên không hề hay biết có ánh mắt đó, thấy ánh đèn rực rỡ bên này, thoáng nhìn qua thấy người quen, liền bỏ mặc cô gái xinh đẹp ngồi trong xe, băng qua đường chậm rãi lắc lư đi lại đây.

Cậu ta đánh giá cái bàn: "Ồ, Cappuccino với BBQ, kết hợp mới mẻ đấy nhỉ?"

Lại thấy Tôn Kỳ mặt không cảm xúc, sắc mặt cậu ta tối sầm lại, nhưng vẫn cợt nhả: "Cô cũng ở đây à, lâu rồi không gặp?"

Tôn Kỳ chuyển ghế sang ngồi cạnh Lưu Diễm. Lưu Diễm thở dài, muốn nhanh chóng đuổi Cao Xuyên đi.

Chọn một cọng rau bỏ vào miệng, Lưu Diễm hỏi cậu ta: "Sao giờ này đã ra ngoài rồi, không cần quản quán bar nữa à?"

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ