Chương 46

33 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Lưu Diễm gặp Chu Thế An. Cô chỉ kịp chào một tiếng "Chào bác" rồi thôi, không có ấn tượng sâu sắc về ông ta. Chỉ từ vẻ bề ngoài, ông ta dường như là một người lớn không tự kiềm chế, nhưng vẫn cố tỏ ra có ảnh hưởng tương xứng với tuổi tác của mình.

Thực tế, có những người trưởng thành, có những người già đi, nhưng tâm trí thì chẳng bao giờ chín chắn.

Lưu Diễm nhìn vào bức tường gồ ghề, rồi nhìn sang góc phòng đầy bao tải chứa thạch cao và bột trét tường. Lúc Chu Sâm ra ngoài, cô bắt lấy tay cậu nói: "Lát nữa em sẽ nấu cơm, anh trộn xi măng quét lớp ngoài cùng của bức tường nhé. Mấy hôm nay trời nắng, chắc khô nhanh thôi."

Chu Sâm không phản ứng lại, tự mình lấy ra cái nồi hình trụ tròn từ nhà bếp, bên trong trống rỗng.

Cậu đưa cái nồi cho Lưu Diễm, bảo cô ra giếng múc nước đổ đầy vào.

Lưu Diễm nghe lời, đi tới bơm vài lần rồi hỏi: "Chu Sâm, không thấy nước?"

Chu Sâm đang xếp gạch, liếc nhìn qua, chỉ vào xô nước bên cạnh: "Thấy cái gáo trong đó không?"

Lưu Diễm cầm lấy cái gáo múc nước.

"Em múc thêm hai gáo nước đổ vào bơm áp lực."

Lưu Diễm làm theo, có nước tràn ra ngoài, cô vội bơm thêm vài lần, nước giếng tươi mới trào ra.

Lưu Diễm phấn khích, nhìn Chu Sâm đang quay lưng lại: "Có nước thật này, Chu Sâm!"

Chu Sâm hờ hững đáp lại: "Ừ."

Lưu Diễm lại gọi thêm một tiếng: "Chu Sâm, anh không nhìn em à?"

Chu Sâm bèn chống nạnh, quay người lại nhìn về phía cô gái nhỏ đứng dưới ánh mặt trời nhu hoà.

Chu Sâm vào bếp lấy ra vài cành củi khô, đặt vào giữa những viên gạch để nhóm lửa, Lưu Diễm hớn hở xách nước giếng tới, Chu Sâm nhận lấy, đặt nồi lên trên lò gạch, quạt một cái, lửa bùng lên khói đen mịt mù, Chu Sâm nhân cơ hội thả cục than vào.

Cả hai người sưởi tay trước bếp lò, Lưu Diễm cười nói: "Nước giếng ấm áp thật."

Chu Sâm đáp: "Ừ, mùa hè nước giếng mát mà."

Lưu Diễm gật đầu: "Đông ấm hè mát, thích thật."

Cô ngồi xuống, chân hơi mỏi, liền vào phòng lấy ra hai cái ghế nhỏ, vừa nhìn thấy Chu Thế An và ông ngoại đang ngồi trong phòng. Ông ngoại thì lo âu, còn Chu Thế An nằm trên ghế mây vui vẻ thoái mái xem tin tức thời sự.

Lưu Diễm hỏi ông ngoại trưa muốn ăn gì, ông ngoại thì ngại ngùng nói: "Còn sớm mà, không cần vội đâu."

Lưu Diễm cười, nói biết rồi, lại nhìn qua Chu Thế An, bất giác nghĩ đến Lưu Chính, cúi mặt xuống.

Cô ra ngoài, đặt ghế dưới mông Chu Sâm, cậu ngồi xuống, nghe Lưu Diễm lại bắt đầu lải nhải: "Chúng ta quét tường ngoài trước, mấy chữ đỏ trên tường rõ quá, dù có sơn lên cũng vẫn còn dấu vết, chi bằng làm một lần cho xong, anh thấy sao?"

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ