Chương 42

43 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Xe buýt đến một thị trấn nhỏ, sau khi quy hoạch hành chính xong thì cây xanh làm khá tốt, dựa núi gần biển, cảnh sắc dễ chịu. Chỉ là gió từ dòng khí lạnh trên biển thổi đến, làm mọi người co rúm lại trong áo.

Chu Sâm lấy từ ba lô ra một chiếc áo khoác dày, sau đó tìm một quán nước, cho cô vào phòng vệ sinh thay đồ.

Ra ngoài cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Lưu Diễm cầm một ly nước dừa rẻ mà ngon, ngốc nghếch nói, "Phương Bắc cũng không lạnh bằng chỗ này."

Chu Sâm lau nước dừa tràn ra ở khóe miệng cô, cười nói, "Nơi này lạnh ẩm, không so sánh được."

Lưu Diễm uống xong nước dừa rất nhanh, nhân lúc trời chưa tối Chu Sâm dẫn cô đi dạo hết phố hải sản, nguyên liệu rất tươi vì phục vụ người dân địa phương, giá cả phải chăng và vị rất ngon, khác xa so với Tân Kinh nhiều lần.

Lưu Diễm vừa đi vừa ăn ngấu nghiến, Chu Sâm mua gì cô cũng ăn, cuối cùng cậu thật không thể nhìn nổi, bảo cô ăn chậm lại.

Công khai ngăn cản tiêu dùng trước quầy bán sò nướng của bà thím, bà thím hà tiện trêu chọc, "Chàng trai, không phải tán bạn gái như thế, bây giờ đã keo kiệt rồi không biết sau này thế nào?"

Lưu Diễm cười khanh khách nhìn Chu Sâm ẩn ý.

Chu Sâm nâng cằm ý bảo cô cứ thoải mái, đừng no căng chết là được.

Lưu Diễm không thích thái độ bêu xấu của bà thím này, kéo Chu Sâm đi đến một quán tương tự bên cạnh, sau đó vui vẻ ăn uống, nhưng thực sự không ăn thêm được nữa, chỉ muốn thử một chút.

Cô lúc thì cầm cháo cua, lúc thì cầm giấy bạc, tự thử một miếng, rồi không ngừng đút cho Chu Sâm, Chu Sâm cau mày cúi người nhận thức ăn, cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngoan ngoãn nhận hết thức ăn thừa từ tay cô.

Cậu muốn vứt đi nhưng cô không cho, nên gần như đều không muốn mà vào bụng cậu.

Lưu Diễm bắt đầu nấc, Chu Sâm ném túi rác vào thùng rác, phòng ngừa cô quên, nhắc cô chú ý, "Chú ý, đã đi qua mấy lần rồi."

Lưu Diễm vỗ vỗ cái bụng cảm thấy hài lòng lắc đầu, "Nơi này thật tốt, khi nào về Tân Kinh nhất định phải quay lại một lần nữa."

Chu Sâm tỏ vẻ cho có lệ, biểu thị không tán đồng.

Lưu Diễm chọc cùi chỏ cậu, tức giận nói, "Anh hết kiên nhẫn rồi à?"

Chu Sâm không đáp, thấy cô vui vẻ nhìn quanh, lời nói ra không suy nghĩ cứ tự nhiên thốt ra, thậm chí không dùng giọng điệu trách móc, chỉ là câu cửa miệng, hờn dỗi nói, "Nhìn xem, anh không yêu em chút nào!"

Chu Sâm buồn cười, khinh bỉ nói: "Ừ, một chút cũng chẳng yêu em."

Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu, nhưng không để bụng.

Cô hỏi, "Anh lớn lên ở đây chắc ăn mấy thứ này ngán rồi phải không?"

"Cũng bình thường," cậu dừng lại, "Không ăn nhiều lắm."

[EDIT - HOÀN] PHỐ CŨ - Cửu NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ