CHƯƠNG 3: Trang web ma thuật.

8 3 0
                                    

Về đến nhà. Thở hổn hển. Cô bé bước vào với dáng điệu đầy mệt mỏi.

Bước vào nhà bếp. Trên bàn ăn. Cơm canh đã dọn sẵn. Mọi người trong nhà đang dùng bữa. Không đợi cô.

-" Mau ngồi xuống đi con. " Tiếng bà mẹ nói " ăn xong rồi hãy lên tắm rửa. "

Ông bố ngồi bên cạnh hớp một ngụm canh nóng rồi khề khà:

-" Chẹp. Này Minh Huy. Vừa nãy có mấy cô gái lại tới tìm con đấy. "

-" À. Dạ. " Ông anh trai cười, nét mặt vui vẻ giả tạo. " Chắc lại là đám bạn tới rủ con đi chơi đấy mà. "

-" Này nhé." Ông bố nghiêm giọng, vẻ nghiêm nghị. " chơi bời gì thì chơi cũng ít ít thôi. Con phải lo chú tâm học hành và gìn giữ sức khoẻ để mà làm bài cho tốt nhé !"

-" Dạ vâng ! " Anh ta nhoẻ miệng cười. Nụ cười của anh ta thật sự là vô cùng có sức hút.

Bởi lẽ. Anh hai của Ngọc Lợi là một học sinh nổi tiếng trong trường. Anh không chỉ là nam thần đẹp trai nhất khối. Được bao cô gái mến mộ. Mà còn là một học sinh giỏi, tham gia nhiều cuộc thi và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường. Thậm chí còn được mệnh danh là " tinh hoa của nền giáo dục tỉnh nhà ".

-" Đúng đấy con trai ", mẹ của Ngọc Lợi vui vẻ chen vào. " thiên tài Minh Huy của chúng ta dự định ứng tuyển vào Đại Học Bách Khoa Hà Nội mà."

-" Thật ra thì con đang băng khoăng mẹ à." Anh đặt một tay lên cằm. " con đang phân vân giữa học Bách Khoa và Đại Học Khoa Học Tự nhiên Tp HCM. "

Ông bố buông đũa xuống. Nói:

-" Nếu con không ngại đi xa thì bố cũng sẵn sàng lo cho con khăn gói đến Tokyou cũng được. Chẳng phải lúc trước con trai của bố nói muốn đi Nhật sao. Chẳng cần biết là Nhật hay Mỹ. Bố đều dư sức lo cho con tất. Chỉ cần con cố gắng giữ vững thành tích cho bố. "

-" Dạ. Vâng. Con lúc nào cũng sẽ cố gắng thưa bố !" , anh cố nặng ra thêm một nụ cười giả tạo nữa. Dù hơi gượng gạo, rồi sau đó cắm cúi và cơm.

-" Con no rồi ạ...", Ngọc Lợi thì thầm. Cô bé nhẹ nhàng rời khỏi bàn ăn.

-" sao con ăn ít thế ?" bà mẹ hỏi.

-" Thây kệ nó đi ! " Bố cô nhăn mặt trả lời. " thật chẳng bằng thằng anh nó một gốc ! Chả làm nên tích sự gì cả. "

Mỗi bữa tối. Thường cô bé sẽ ăn rất ít. Bởi vì cô biết điều gì sẽ sảy ra sau đó...

-" kìa anh..."

Ông bố cắt lời của bà mẹ:

-" À mà Minh Huy ! Bố có nhờ thầy của con gọi điện thông báo nếu hôm đó lớp có bài kiểm tra. Đưa bố xem ngay nào !"

Hơi giật mình một chút. Anh liếc khẽ vào chiếc cặp để kế bên. Mồ hôi đã bắt đầu vã ra.

-" Dạ thưa bố..."

-" Còn không mau đưa cho bố." Ông bắt đầu nổi nóng, " chẳng lẽ con có điều gì giấu bố sao. "

Bất đắc dĩ, anh mới mở cặp lấy ra cho ông bố tờ giấy kiểm tra mình làm trên lớp hồi sáng.

[ Cover ] Cô Gái Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ