Mặt trời mọc, mặt trời lặn, lại một ngày nữa trôi qua.
Khi một người phụ nữ đương đầu với thời gian, kết cục thường có hai cách: một là hóa điên, hai là điềm tĩnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa,Park Jinyoung là người chiến thắng. Cậu có đủ sự thông minh và tỉnh táo để biết rằng đối thủ mà cậu gặp phải là Mark TUAN . Người đàn ông này là một câu đố, không ai có thể giải đáp, anh cũng không cho phép bất kỳ ai đặt chân lên con đường dẫn tới thế giới nội tâm của anh.
Cậu giúp anh thu dọn thư phòng, vô tình lật giở các loại văn bản tuyệt mật trên bàn, nguồn tài chính đồ sộ với nội dung tỉ mỉ, anh phơi bày toàn bộ bí mật của nhà họ TUAN ra trước mắt cậu , không chút kiêng nể, dường như đã tin tưởng rằng cậu tuyệt đối trung thành với anh, hoặc cũng có lẽ vì anh căn bản chẳng để ý đến nó.
Theo sự hiểu biết của cậu về anh, anh đã dám phơi bày tất cả mọi nhược điểm trước mặt cậu , điều đó cho thấy anh cũng đã có thủ đoạn để đối phó với cậu nếu cậu phản bội lại anh. Cứ lộng hành ngang ngược như vậy. Đôi khi cậu cũng tự an ủi bản thân, Mark tốt xấu gì cũng không áp dụng những hình phạt tàn khốc với cậu như trói chặt người lại, dùng gạch kê cao chân lên hoặc dùng nước có pha chất cay để bôi vào vết thương, vào mắt, vào mũi. Anh luôn dành cho cậu sự chăm sóc với thức ăn ngon, ở nhà đẹp, mặc dù đối với cậu, nơi đó chẳng khác nào một nhà giam biến tướng, nhưng người ngoài nhìn vào, rõ ràng đã hình dung cậu là người "dựa vào vị thế của đại gia".
Đối với một người đàn ông không có bất kỳ quy luật đáng tin nào như vậy, Jinyoung tuyệt đối không dám nói rằng bản thân mình chưa từng có ý định phản kháng. Nhưng đã hai năm rồi, cậu không làm điều gì cả, cậu thậm chí đã từ bỏ toàn bộ ý định phản kháng. Chỉ bởi vì, trong một lần vô tình, cậu đã nhìn thấy anh khiêu vũ một mình. Đó là một đêm khuya giữa mùa đông. Anh ôm chặt cậu trong phòng ngủ, cả người anh trở nên trầm lặng khác thường. Bình thường, anh sẽ mỉm cười quyến rũ và nói những lời âu yếm, ngắm nhìn điệu bộ bất đắc dĩ và luống cuống của cậu , trong giây phút cậu từ bỏ sự phản kháng, anh bắt đầu chiếm hữu cậu, còn có cả những câu nói dịu dàng, ấm áp.
Mỗi lần, khi vô tình đối diện với anh, trong ánh sáng trắng, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, cậu đều không thể lý giải nổi, con người trong hình dáng này, rốt cuộc có trái tim chân thành không nhỉ?! Cậu không nhớ ngày hôm đó mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ cảm nhận được rằng anh đã ôm cậu rất lâu trong vòng tay ấm áp, cậu bị anh làm cho sức cùng lực kiệt, nhất thời luyến tiếc vòng tay ấm áp của anh, cứ ngủ thiếp đi như vậy. Nửa đêm, cậu bỗng nhiên tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, không thấy bóng dáng anh đâu.
Một tâm trạng không thể diễn tả nổi bỗng nhói lên trong tim, cuộc sống chung bấy lâu nay khiến cậu rốt cuộc cũng hiểu được hai, ba phần tâm tư của anh. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh cô đơn nhìn từ phía sau của anh mỗi khi anh lật người bước ra khỏi giường.
Anh là sự mê hoặc trong định mệnh của cậu , lôi kéo cậu , khiến cậu không thể dừng bước. Cậu nhỏm dậy, khoác áo ngủ, rời khỏi căn phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn sáng trong thư phòng, cậu lặng lẽ bước lại gần, vốn nghĩ rằng anh đang xử lý công việc, nhưng không ngờ, cậu lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cậu không thể nào quên trong cuộc đời này.
