Chương 4 : Đại thiếu gia đi mua đồ ăn

382 20 4
                                    

       Cuối năm, các cửa hàng đều đồng loạt giảm giá, kích cầu tiêu thụ, người mua hàng đông vui náo nức, cả thành phố như đắm chìm trong cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. 

  Trên một tuyến đường nào đó trong trung tâm thành phố, dòng người, dòng xe đông đúc ép chặt, đến nỗi con đường trở nên tắc nghẽn, tất cả những người điều khiển xe ô tô đành phải nhẫn nại nhích từng chút về phía trước với tốc độ chậm như sên bò.

   Lúc này, dù là loại xe thể thao cao cấp đến mấy cũng không thể chạy nhanh bằng một chú cún bông thỉnh thoảng lại chạy qua trên vỉa hè. Chiếc Spyker C8 của Mark  không may cũng nằm gọn trong đoạn tắc nghẽn đó. Giơ tay lên xem đồng hồ, ngước nhìn về phía dòng xe dài ngoằng không điểm đích, các khớp ngón tay của Mark  không kiềm chế được kêu lên răng rắc trên vô lăng. 

  Trong mắt người đàn ông này hằn lên những tia tức tối: 

"Bambam , khi nào về tôi sẽ thanh toán cậu..." 

    Không sai, rõ ràng hôm nay đi đến nhà người ta làm khách, giờ lại phải chịu cảnh tắc đường trên phố, tất cả đều do một tay Bambam  sai khiến. Trên thế gian này, e rằng không thể tìm được người nào có da mặt dày hơn Bambam , mời người ta tới dùng bữa mà ngay cả thực phẩm cũng yêu cầu khách đi mua. Chuyện này phải nói bắt đầu từ một giờ đồng hồ trước.

 Mark  vừa đưa Jinyoung  đến cửa nhà Jackson , vừa xuống xe, liền nghe thấy bambam  vừa cầm một chiếc thìa to vừa chạy ra ngoài, hét toáng lên:

 "Ôi chao, không xong rồi, không xong rồi! Rau hôm nay không đủ, anh Mark  giúp em đi mua rau được không?" 

Mark  từ nhỏ đã quen được người khác phục vụ, giao dịch thường ngày đều là các loại sản phẩm cao cấp khác nhau, đã từng mua rất nhiều thứ nhưng chưa từng mua rau. Vừa nghe thấy cậu ấy yêu cầu anh đi mua rau, lập tức toàn thân cảm thấy khác lạ. Một câu từ chối 

"không đi"

 đang định buột ra khỏi miệng, Jackson  đã xuất hiện, nhướn mày với anh, nói:

 "Anh lại đây một chút."

 Có bản lĩnh đấy, lại còn dám ra điều kiện với anh nữa?

 Mark  nhất thời hứng chí, chậm rãi rảo từng bước lại gần. Khi hai anh em nói chuyện với nhau, mọi từ ngữ xã giao, khách sáo đều được tỉnh lược hết, Jackson  đi thẳng vào vấn đề, nói:

 "Nói đi, muốn như thế nào thì anh mới chịu đi mua rau?" 

Anh và  Bambam  đều không đi được, Jackson rầu rĩ phát hiện ra, người nhàn rỗi có thể sai khiến được, chỉ có vị đại thiếu gia này... Hóa ra là vậy... Mark xoa xoa cằm, mặc dù anh không hề có hứng thú với việc mua rau, nhưng lại vô cùng hứng thú với việc ức hiếp Jackson. 

Vậy là, TUAN  thiếu gia của chúng ta cười hì hì nói: 

"Vậy còn cần phải xem thành ý của Jackson như thế nào..." 

    Đúng như dự liệu. Jackson  giơ một ngón tay lên, sắc mặt không chút biểu cảm: 

"Một trăm vạn, trả tiền mặt, thanh toán một lần."

Đen Trắng -MarkJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ