Tối nay Jinyoung quả thực bị chuốc rất nhiều rượu, sinh nhật bù mà, bạn bè đồng nghiệp sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được, hơn nữa, không khí của buổi khiêu vũ lại rất phù hợp để khiến người ta say, cho dù Jinyoung có ý thức được " tai họa " đang chuẩn bị giáng xuống, cậu cũng không thể nào đấu lại được với số đông áp đảo.
Vì vậy, Jinyoung thực sự đã uống say.
Tuy nhiên, cũng không thể không nói rằng, khả năng tự kiềm chế bản thân của Jinyoung thực sự hơn người. Nhìn thấy Bambam đã trốn vào một góc nằm ngủ, chút lý trí cuối cùng trong con người cậu càng được đánh thức.
Nhìn Bambam vô tư nằm ngủ một cách ngon lành, không chút ý thức về sự nguy hiểm, tiềm thức bảo vệ che chở bẩm sinh trong con người Jinyoung bỗng trối dậy. Tinh thần trách nhiệm " nhất định không để kẻ xấu bắt Bambam đi "đã khiến Jinyoung giữ được sự tỉnh táo đến phút cuối cùng.
Cho tới khi Jackson ôm lấy Bambam từ tay cậu , Jinyoung mới dám hoàn toàn thả lỏng. Vừa ngước mắt lên, cậu liền nhìn tháy một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về phía mình.
Dáng người thật nho nhã.
Mark .
Người đàn ông này thật nổi bật, dù anh không nói một câu nào, chỉ ngước mắt lên chăm chú nhìn cậu , ánh mắt sâu thẳm ấy đã khiến cậu gặp ảo giác, dường như cậu đã mắc nợ anh từ kiếp trước. Jinyoung thực sự đã say mềm, giơ bông hoa mẫu đơn lấy ở buổi tiệc ra trước mặt anh, mượn rượu làm nũng :" anh lại đây "
Mark đón lấy bông hoa trong tay cậu , mỉm cười. Anh biết đó là câu nói khi cậu đang say nên anh không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy eo cậu , véo một cái vào chiếc cằm nhỏ xinh của cậu , hỏi một câu :
" Hôm nay uống say rồi hả? "
Jinyoung ngẩng đầu lên, vòng tay ôm quanh cổ anh, ánh mắt long lanh mơ màng. Đôi môi ươn ướt mỉm cười với anh, thốt lên câu nói nũng nĩu đầy vẻ khiêu khích : " Vì vậy, chồng à anh nhất định phải có trách nhiệm với em hiểu không? "
Ánh mắt của Mark trong chốc lát tối sầm lại.
em vừa gọi anh là gì Jinyoungie
Nhìn điệu bộ này của cậu , nếu anh không có chút phản ứng mang phần " con " thì anh chẳng phải là một người đàn ông ! Một giây sau đó, Mark bế bổng cậu lên, quay người bước về chỗ để xe.
Sau lưng, ông chủ bảo tàng đứng nhìn theo bóng người đàn ông vừa bế Jinyoung đi, mỉm cười.
Đứng ở góc độ của người ngoài, ông đã từng hoài nghi Jinyoung trong sáng thuần khiết như vậy, sao sau lưng cậu lại là một Mark TUAN khiến người ta hoảng sợ như thế? Khiến người ta thấy toát mồ hôi thay cậu ...Thế nhưng, khi ông chứng kiến biểu hiện ban nãy của Mark , nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, trìu mến của anh khi nhìn cậu , ông cảm thấy thật bất ngờ.
Trong tình yêu, không phải chỉ có một người cố gắng hết sức với người khác.
Mà thường là người cố gắng hết sức kia phải chịu đựng nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, mà không phải ai cũng có thể gánh vác được sức nặng đó.Cho dù quyền thế có khuynh đảo thiên hạ cũng không thể nói rằng anh không có tâm niệm, không có những bí mật, vêt thương sâu kín, khiến con người anh trở nên cố chấp.