Một tuần sau khi sự việc xảy ra.
Cả tuần nay, tâm tư của Jinyoung dường như hoàn toàn đặt hết vào hai chữ con cái, không biết lý do vì sao, cậu cảm thấy Mark luôn có thái độ thờ ơ đối với chủ đề này.Thế này cậu cũng không dám nói nhiều.
Hôm nay, sau khi đi làm về, Jinyoung đi lang thang trên phố mà chẳng có mục đích, trong lòng đang nghĩ tới Mark , kết quả là cậu cứ đi mà không biết mình đã đi về hướng trụ sở của nhà họ TUAN , đến khi cậu chợt nhận ra và ngẩng đầu lên nhìn thì đã đi tới phía đối diện tòa nhà trụ sở.Cũng thật ngẫu nhiên, Khiêm Nhân đang cùng khách hàng từ trong tòa nhà bước ra, sau lưng rầm rộ một toán người theo sau, khí thất lấn át. Còn khách hàng đi bên cạnh Khiêm Nhân, chính là anh bạn Đường Thần Duệ của Đường Thịnh đó.
Đã gặp rồi, anh bạn họ Đường quyết định bước lại chào hỏi.Đừng nghĩ là anh bạn họ Đường này hiểu lễ nghĩa, lương thiện.
Nếu sau lưng Jinyoung không có cái tem dán " Mark TUAN " thì với tính cách và tác phong của Đường Thần Duệ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian.
Đúng vậy, người đàn ông này biết rất rõ, Jinyoung có ảnh hưởng lớn thế nào đối với Mark .
Một lần, anh ta và Mark ngồi hàn huyên ở quán bar, nói đến việc vì Jinyoung mà tắm máu nhà họ Lương, Đường Thần Duệ cân nhắc một hồi rồi hỏi :
" Cậu biết rõ mình đang làm gì chứ? "
Nét mắt của Mark rất uể oải, thư giãn, anh nhấc tay trái lên, lắc lắc viên đá trong ly rượu, phát ra tiếng lách cách.
Đường Thần Duệ nhắc nhở anh với hàm ý sâu xa : " Cậu đang ở trong tình trạng không ổn cho lắm, cậu đang phung phí tình cảm vì một người con trai , phung phí tới mức vì cậu ấy mà gánh thêm càng nhiều sinh mạng, điều này rất nghiêm trọng,cậu có biết không? "Mark liền cười.
" Có khác biệt chứ ! "Uống một ngụm rượu mạnh trong ly, nhìn chiếc nhân bạch kim gắn kim cương trên ngón tay trái, nụ cười của Mark rất hờ hững :
" Đối với đàn ông, việc này không có gì khác biệt. Bên cạnh đã có một người mình yêu , thì sẽ luôn muốn làm cho cậu ấy vui vẻ hơn nhiều những gì mình có trong tay. Người như tôi, những gì có được chỉ là sự vấy máu, vấy máu ít hay nhiều thì cũng đâu có gì khác biệt. Chỉ thấy thật đáng tiếc, những gì tôi có được, tôi còn không có tư cách để cho cậu ấy biết. "
Anh mỉm cười, nét mặt lúc thì u ám, lúc thì nhẹ nhàng :
" Trên thế giới này, có một loại người, nói ra thì có chút đáng thương, ngay cả người có thể phung phí đều rất khó có tư cách tìm thấy. Bởi vì đã từng vấy máy, vấy quá nhiều máu, vì thế nên đã bị bẩn rồi. Người bình thường đều rất thích những người trong sạch, nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy, đâu muốn tạo cơ hội cho một người không trong sạch. Khó khăn lắm tôi mới tìm được Jinyoungie , nếu có thể dùng tất cả những gì mình có vì cậu ấy, phung phí cho tới khi mình không còn gì trên cuộc đời này, đâu thực sự là vận may của tôi mới đúng, vì thế làm sao có thể không toàn tâm toàn ý đối xử tốt hơn với cậu ấy? "