Chương 22 : Tra ra manh mối

260 12 0
                                    

Cuối cùng Jinyoung  cũng cảm thấy mấy ngày gần đây Mark  có gì đó bất thường. Mặc dù trước nay anh vẫn là người không hay bộc lộ tình cảm, nhưng Mark  chưa hề lo âu.

Tới ngày thứ hai, cô bé giúp việc phụ trách sắc thuốc lỡ tay làm đổ số thuốc đã sắc cả buổi chiều, không biết chạm vào dây thần kinh nào của Mark , kết quả là tất cả mọi người trong nhà đều bị anh làm cho khiếp sợ. Khi Jinyoung ngủ trưa dậy đi xuống lầu, chỉ thấy mọi người trong phòng đang run rẩy, cô bé làm đổ thuốc chưa từng bị hoảng sợ, mấy câu nói tàn nhẫn của Mark đã khiến cô bé sợ hãi khóc ngay tại chỗ.
Cũng chính vào buổi chiều tối hôm đó, một góc nào đó trong nội tâm Jinyoung cuối cùng cũng thức tỉnh.


Mấy ngày gần đây, đêm nào anh cũng ôm cậu thật chặt suốt đêm, ôm quá lâu khiến cậu gần như ngạt thở. Anh đang lo sợ điều gì vậy?
Lai còn những loại thuốc này, cậu  nghe lời anh, uống ba năm nay, nhưng cậu  chưa từng nghĩ tới một vấn đề.
Ngoài việc trị bệnh đau sinh lý, thuốc này còn có tác dụng gì nữa?

Mark rốt cuộc là đang lo âu điều gì?

Đều nói ở hiền gặp lành, nhưng bác sỹ Thiệu chữa bệnh cứu người của chúng ta một tháng gần đây bị nháy mắt liên tục.

Đây là điềm lành hay điềm dữ? Bác sỹ Thiệu tiến hành thực nghiệm với tinh thẩn khoa học, mỗi ngày đều kiên trì mua hai đổng xổ số, kết quả là đến giải thưởng năm đồng cũng không trúng, trái tim của bác sỹ Thiệu bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác bản thân mình đang gặp điềm dữ chứ không phải là điềm lành...
Tối hôm đó, Thiệu Kỳ Hiên vừa tan ca liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng bệnh viện, bước lại gần, đúng là Jinyoung – người mà cứ trời vừa tối là trở về nhà.
"Jinyoung?"

 Bác sỹ Thiệu ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"

Jinyoung nhìn thấy anh, dường như cũng kinh ngạc, chỉ lên bầu trời đang mưa như trút: 

"Mưa to, rất khó gọi xe, em đứng đây tránh mưa."

So với kiểu người đen tối như Đường Thần Duệ, bác sỹ Thiệu của chúng ta là trang nam tử đường hoàng, luôn luôn duy trì trái tim anh hùng thương hoa tiếc ngọc. Lúc này, nghe Jinyoung  nói vậy, Thiệu Kỳ Hiên cũng không đắn đo nghi ngờ "sao cậu  ấy lại có thể tình cờ trú mưa ở đây?" mà lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại.
"Jinyoung, để anh đưa em về"

Jinyoung dường như cảm thấy rất vui: 

"Được cảm ơn anh. "

Bác sỹ Thiệu nhiệt tình lái xe đến, giúp người làm vui.

Trên đường đi, Thiệu Kỳ Hiên không lường trước được nguy cơ, ngược lại tự cho rằng giúp được Jinyoung thật sự rất vui.

Có loại ảo giác này cũng không thể trách anh được. Giúp đỡ Jinyoung cũng như giúp đỡ Mark, có quan hệ tốt với Mark thì cũng rất có lợi. Ngược lại, nếu giúp không tốt, thì hậu quả cũng không cần phải nói đến nữa.

Ví dụ như trong một lần tổ chức đánh mạt chược, Bambam , Jackson và Thiệu Kỳ Hiên cùng chơi với Jinyoung, ban đầu vốn không có gì, kết quả là sau khi Jinyoung thua liền ba ván, Mark lặng lẽ tiến đến, đứng sau lưng cậu , lông mày dựng đứng, bắt đầu một sự đe dọa không lời. Trước khí thế áp bức mạnh mẽ của Mark. Bam, Jackson, Thiệu Kì Hiên ba người cùng chơi mạt chược với Jinyoung căng thẳng suy nghĩ làm thế nào để nhường Jinyoung một nước, nước chơi nhường nhịn này phải thật chuẩn, mà lại không được để cho Jinyoung phát hiện ra mới được...

Đen Trắng -MarkJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ