Jinyoung nắm chặt điện thoại di động, lòng bàn tay dần dần bị mồ hôi lạnh tẩm ướt.
Chiếc xe Spyker C8 quen thuộc dừng lại cách đó không xa, khoảng cách hơn mười mét. Chủ nhân của chiếc xe thể thao đó không tắt đèn đi, ngược lại còn nâng tay ấn toàn bộ các nút điều khiển, ý định bật tất cả đèn lên, thẳng tắp chiếu lại phía này, ánh sáng chói mắt khiến người ta hoảng loạn.
Jinyoung hít sâu một hơi.
Đây là cảnh cáo.
Cậu rất hiểu anh, biết rõ đây là cảnh cáo cuối cùng mà Mark phát ra cho cậu khi không thể nhịn được nữa.
Trước đây cũng lâu rồi, Jinyoung đã hiểu được, người đàn ông này đã cướp đi toàn bộ cuộc sống trong tay cậu , anh không thích Chu Tồn Huyễn. Đâu chỉ không thích, mà quả thực là không thể chấp nhận được.
Bắt đầu từ khi gặp cậu , anh đã tra ra toàn bộ tư liệu về hai mươi ba năm cuộc đời cậu , tất cả những gì thuộc về cậu , đều không phải là bí mật trước mắt anh, bao gồm cả cái tên 'Chu Tồn Huyễn' này nữa.
Cậu không biết rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu về Tồn Huyễn, để ý bao nhiêu, cậu chỉ nhớ rõ vào một đêm nào đó sau khi hai người đã kết hôn, Mark đã làm một chuyện với cậu .
Vào đêm hôm đó, anh về nhà, câu gì cũng không nói, một chút biểu tình cũng không có, giương mắt nhìn thấy thân ảnh cậu chờ anh trước bàn ăn, anh bỗng nhiên tiến lên, nhìn cậu từ trên cao, sau đó chặn ngang ôm lấy cậu liền đi lên lầu, không để ý đến biểu tình hoảng sợ và xấu hổ của cậu , anh đặt cậu lên giường trong phòng ngủ, cởi bỏ cúc áo sơmi của mình, quỳ gối trên mép giường, nâng tay xé mở chiếc váy liền của cậu ra và tìm tòi bên trong đó.
Lúc đó, cậu và anh cũng từng làm những việc của vợ chồng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cậu làm sao có thể quen được. Vì thế cậu rất sợ hãi, ở dưới thân anh run rẩy kỳ cục, cuối cùng rốt cục không thể nhịn được, yếu ớt nói với anh:"Hôm nay anh làm sao vậy......"
Anh không nói lời nào, âm âm nhu nhu nhìn cậu , như là muốn nhìn thấu toàn bộ con người cậu . Cuối cùng, anh bỗng nhiên cúi người xuống, dán môi mình lên môi cậu , quyến rũ hỏi ra một câu:"Gả cho anh, cùng anh làm, em không thể nhận có phải không?"
Trong phút chốc mặt Jinyoung hết hồng lại trắng. Lời nói của anh khiến cậu bối rối xấu hổ, mà trong giọng điệu của anh còn ngầm mang ý tức giận càng làm cho cậu kinh hoảng.
Trơ mắt nhìn cơn bão tuyết càng ngày càng mãnh liệt trong mắt anh, cậu cố lấy dũng khí, nâng tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói với anh:"Không phải như anh nghĩ đâu, em có thể, có thể nhận ......" Dường như sợ anh không tin tưởng, vòng tay cậu ôm anh lại chặt thêm chút nữa, dịu dàng nhắc nhở anh:
"Em đã gả cho anh rồi mà......"
Có lẽ cuối cùng là do cậu chủ động mềm nhẹ như thế, nên anh cũng không hỏi lại câu gì nữa, chỉ là càng hung hăng muốn cậu mà thôi. Một buổi tối, anh ôm cậu làm hai lần, ôn nhu lại dữ dằn hai lần, khiến cậu không thể tiến hay lùi mà chỉ có thể thừa nhận, kết quả vượt qua cực hạn hoan ái làm cho cậu còn bị tra tấn trong ba ngày sau đó nữa, vừa động người, cậu liền đau đớn cắn môi.
Mãi đến khi, Khiêm Nhân vụng trộm hỏi cậu: