Mấy ngày cuối năm, Bambam cứ níu chặt lấy Jackson , không chịu rời. Suốt ngày cứ lượn qua lượn lại xung quanh anh như một con ong chăm chỉ, thêm vào đó, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh chàng này lại không giống những người bình thường, đi ngủ thường muộn hơn các cô gái, khi tỉnh giấc lại sớm hơn cả lũ gà. Vì vậy, chỉ cần cậu tỉnh táo một chút, liền bám chặt lấy Jackson , không chịu buông tha.
Jackson cuối cùng cũng phải sợ sự đeo bám của cậu , cuối cùng, chỉ còn cách bế cậu ngồi lên đùi mình, lôi ra một tấm séc còn để trống. "Cần bao nhiêu, tự điền vào nhé!" Không sai, lý do có thể khiến bambam nhiệt tình như vậy chỉ có một: muốn có tiền mừng tuổi... Bambam hồ hởi phấn khởi điền một loạt các con số, giơ tấm séc ra trước mặt anh một cách không chút khách khí, nở một nụ cười rất uốn éo:
"Cần phải ký tên..."
"..." Không thể không thừa nhận, mấy năm gần đây, độ dày da mặt của Bambam càng ngày càng hiện rõ sự nhảy vọt về chất, gặp phải một viên kẹo ngọt ương ngạnh như vậy, Jackson thật sự chẳng còn cách nào khác. Anh đón lấy tấm séc, tiện tay gõ vào trán cậu một cái:
"Bình thường em nghèo đến mức như vậy ư?"
"Đương nhiên là không phải rồi."
Bambam ôm đầu mỉm cười:
"Sợ anh dùng không hết mà, em giúp anh tiêu bớt..."
Tính khí của Jackson rất tốt, mặc kệ cậu lải nhải linh tinh ngay bên cạnh, ký tên lên tấm séc, đưa cho cậu .
"Năm nay muốn ăn Tết như thế nào?"
Cậu là một người thích sự náo nhiệt, những năm trước đều kéo một đám bạn tới nhà tiệc tùng thâu đêm. May mà Jackson – dù ở phương diện tính nhẫn nại hay phương diện tiền bạc đều vô cùng lớn mạnh, cậu chơi bời như vậy anh cũng không bận tâm, chỉ cần cậu vui là được. Nghe thấy Jackson hỏi vậy, Bambam nghĩ một lát, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, xúc động ôm lấy Jackson, nói:
"Năm nay chúng ta sẽ ăn Tết cùng Jinyoungie nhé!"
Vừa nghe thấy câu nói này, Jackson liền nở một nụ cười đầy suy ngẫm, nhìn cậu với khuôn mặt như cười mà không phải cười:
"Em không nghi ngờ anh có tình ý với cậu ấy đấy chứ?"
Đây là vết sử đen mà cậu không muốn nhắc tới, Bambam lập tức tỏ thái độ cho dù đánh chết cũng không chịu thừa nhận:
"Em không! Không có!"
Không sai, thái độ của bambam đối với Jinyoung đã trải qua chặng đường mâu thuẫn từ "khẳng định – phủ định – lại khẳng định" rồi. Hai năm trước, chỉ bằng một câu nói, Mark đã cướp ngay cậu con trai nhà lành, ép người ta làm vợ mình. Sau khi Jinyoung được gả cho anh rồi, các vấn đề khác cũng theo đó mà ập tới. Con người của Mark từ trước đến nay đều không thể hiện rõ cảm xúc trên sắc mặt, khiến người ta không biết phải làm thế nào.
Thêm vào đó, Mark lại không phải là Jackson , không hề có tính kiên nhẫn "lắng nghe tâm tư của người khác dưới ánh trăng" như Jackson , vậy là trong khoảng thời gian Jinyoung mới quen biết anh, cuộc chuyện trò giữa hai người về cơ bản luôn rơi vào tình trạng như thế này.