Hôm nay, một ngày bình thường.
Jinyoung dậy rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người, bốn giờ sáng. Đến năm giờ, khi quản gia thức dậy chuẩn bị bữa sáng, kinh ngạc phát hiện ra bàn ăn trong bếp đã sắp đầy đồ ăn. Món ăn kiểu Trung, món ăn kiểu Âu đều đủ cả.
"Thiếu phu nhân?!"
Jinyoung vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy gọi tên mình, vội vàng cầm món bánh điểm tâm của bữa sáng mới làm trên tay bước ra,"Quản gia, chào buổi sáng."
"Thiếu phu nhân, thế này là...?!"
Quản gia vội vàng chạy tới giúp cậu : "Để tôi, để tôi! Đây là những việc của tôi và những người khác phải làm, sao dám phiền tới cậu?"
"Đâu có, hôm nay để tôi làm nhé!" Jinyoung lau tay, kéo ghế: "Quản gia, ngồi đi, nếm thử xem tôi làm có ngon không."
Quản gia lập tức toát mồ hôi. Để Jinyoung hầu hạ ông sao? Sau khi Mark về biết được thì làm thế nào?!
Mark còn coi trọng Jinyoung hơn cả bản thân mình nữa đấy."Thiếu phu nhân, có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi ? "
"Không có, thật đấy."
Jinyoung kéo ông ngồi xuống, cậu cũng ngồi xuống, cùng ăn với ông:
"Quản gia, chỉ là gần đây bỗng nhiên tôi nghĩ, ba năm nay, đều là ông chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo, tôi vẫn chưa nói với ông, từ trước đến nay tôi luôn coi ông và Mark là người nhà của mình."
Quản gia có chút cảm động:
"Thiếu phu nhân..."
"Vì vậy, nếu là người nhà, làm gì có chuyện gì phải phân chia người này làm hay người kia làm chứ? Thi thoảng tôi cũng nghĩ, phải chăm sóc ông mới đúng."
Nói xong, Jinyoung đưa cháo yến mạch mình nấu cho quản gia, còn có bánh mì nướng:
"Chỉ là những món ăn bình thường của buổi sáng thôi mà, thật sự cũng không phải là việc đặc biệt gì, sau này tôi còn muốn làm cho Mark ăn nữa, quản gia, ông cử coi như đang giúp tôi kiểm tra trước, nêm xem tôi nấu có ngon không, như vậy đã được chưa?"
Cậu ấy đã nói đến thế, quản gia thật sự cũng ngại từ chối. Ông hiểu Jinyoung, ở cùng cậu ba năm qua, quản gia nhận thấy rất rõ, cậu bé này không phải người xấu, đối đãi với mọi người thấu tình đạt lý, một Jinyoung như vậy, ông làm sao có thể từ chối?
Vậy là, tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ TUAN đều có một bữa sáng vui vẻ dưới sự chăm sóc của Jinyoung . Mọi người vui vẻ trò chuyện, nói về những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong nhà, Jinyoung ăn sáng cùng mọi người thu dọn bàn ăn, rửa bát, ánh mắt luôn lấp lánh nụ cười.
Cậu khiến tất cà mọi người đều không nhìn ra Jinyoung đã hết hy vọng đối với bản thân.
Sau buổi trưa, JInyoung bỗng nhiên nói với mọi người:" Bắt đầu từ buổi chiều, mọi người đều đi về đi, có được không ? Ở đây không cần người túc trực nữa."
Mọi người sửng sốt:
"Cậu có ý gì vậy?"
Jinyoung không chơi trò úp mở, mỉm cười, hạ thấp giải thích: