Ngày hôm sau Jinyoung thức dậy từ rất sớm.
Còn chưa tới năm giờ, trời còn chưa sáng rõ, cậu đã mặc quần áo rồi bước ra khỏi giường. Giấc ngủ của cậu thường rất ngắn, đặc biệt là đêm hôm qua, nửa tỉnh nửa mơ, lo lắng suốt cả đêm, còn chưa kịp ngủ say, trời đã sáng rồi.
Cầm quần áo bên cạnh lên, mặc vào người, khi đóng cúc áo, Jinyoung không kìm nén được, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Một nửa giường trống trải, anh quả nhiên vẫn chưa về. Khóe môi của Jinyoung bỗng trễ xuống, một động tác rất nhỏ, nhưng là bằng chứng cho sự hụt hẫng của cậu.
Không hiểu sao cậu bỗng nhiên nhớ tới những ngày tháng đã qua, Mark ôm cậu trong lòng vào mỗi buổi sáng sớm. Một học giả thời cổ đại đã nói :" Tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ không thể hiện trong quá trình làm tình, mà là dục vọng lan tỏa khi ngủ chung sau lúc làm chuyện đó."
Mỗi ngày vào buổi sáng sớm, khi cậu tỉnh giấc, thấy anh vẫn ôm cậu suốt cả đêm không rời, trong lòng Jinyoung luôn có một cảm giác vương vấn không thể nào diễn tả được.
Mark thích ngắm nhìn cậu mỗi khi cậu ngủ say. Mỗi buổi sáng, khi cậu tỉnh giấc, mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng khôi ngô tuấn tú của anh đang ngái ngủ, mang theo chút tỉnh táo.
Đôi khi anh nhìn cậu như vậy, đôi khi anh lại hôn lên môi cậu , không nói gì cả, khơi gợi một vĩ âm, ngón tay luồn sâu vào áo ngủ của cậu , khêu gợi. Còn chưa tỉnh ngủ, cậu cũng ở dưới người anh, rên rỉ một câu :" Em mới tỉnh ngủ mà".
Anh liền mỉm cười, nói với cậu bằng một giọng ngọt ngào đầy mê hoặc :
" Vừa tỉnh dậy mới tốt. Làm chuyện này không cần quá tỉnh táo."
Trong sự giao thoa giữa ngày và đêm, sự quấn quýt vương vấn suốt hai năm qua của Mark khiến cậu hoàn toàn đem lòng yêu mến thời khắc ngái ngủ mà anh dành riêng cho cậu này.
Không biết đây có được coi là cam tâm sa đọa hay không, nhưng anh quả thực đã thành công, khiến cậu cam tâm tình nguyện cùng anh sa đọa.
Jinyoung gấp gọn chăn lại, nhìn vào vị trí trống trải đó, thở dài một tiếng, tự an ủi mình một hồi rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, đi xuống lầu, Jinyoung bước vào phòng bếp, cất lời chào người đầu bếp, quản gia và những người khác khi họ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
" Chào mọi người."
Nhìn thấy cậu , mấy người có mặt trong phòng bếp đều ngạc nhiên :" Thiếu phu nhân, cậu dậy sớm thế?"
" Ừm, tỉnh rồi thì dậy thôi, thời tiết bên ngoài thật đẹp."
Jinyoung mỉm cười, bước vào cùng làm bữa sáng với họ.
Quản gia hỏi với một ý tứ sâu xa :
" Hôm qua thiếu gia không về nên cậu mất ngủ ư?"
" ........"
Khuôn mặt Jinyoung bỗng đỏ ửng :" Đâu có"
Biết chắc cậu không giỏi nói dối, Mark lại không có ở đây, vậy là tất cả mọi người mặc dù đang rất bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn cậu , thẩm vấn cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Thực tế chứng mình rằng ánh mắt của đám đông quả nhiên rất sáng suốt, dưới sự công kích mỗi người một câu của đám đông, Jinyoung chỉ có thể gật đầu thừa nhận :