Chương 15 : Anh em

302 12 1
                                    

Hai năm nay cuộc sống chung của Mark  và Jinyoung  thường theo vòng tuần hoàn " thời kỳ trăng mật – thời kỳ xích mích – thời kỳ trăng mật " , trong đó, phần lớn nguyên nhân xích mích đều là do Jinyoung .

Tích cách Jinyoung , dùng một từ ngữ tích cực để miêu tả, đó chính là " dịu dàng " , còn nếu dùng một từ ngữ tiêu cực một chút để miêu tả thì sao, đó chính là " nửa vời " . Vợ chồng mà, mỗi ngày đều cùng ăn, cùng ngủ, cùng gặp gỡ dưới một mái nhà, sao có thể không có chút va chạm được, mà sau mỗi lần Jinyoung  và Mark  xảy ra va chạm nhỏ, phản ứng của Jinyoung  luôn không nằm ngoài phạm vi :  không có phản ứng gì......

Ăn cơm, đọc sách, đi ngủ, Jinyoung  luôn thực hiện tất cả quy củ, cho dù giữa hai người vẫn còn đang giận dỗi nhau, cậu  vẫn có thể làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, trước khi Mark  ra khỏi nhà, cậu  vẫn có thể ân cần thắt cà vạt cho anh, buổi tối cậu  vẫn có thể gọi điện thoại cho anh hỏi anh có về nhà ăn cơm không, cứ như vậy, vài ngày sau, người phải chịu đầu hàng trước lần nào cũng là Mark .

 Thấy Jinyoung  cứ nửa vời hờ hững như vậy, trong lòng Mark  đã nảy sinh một ngọn lửa vô danh, ngọn lửa bốc lên đến phút cuối cùng, trong đầu lại nảy ra một ý định đen tối : buổi tối về nhà sẽ " ăn thịt " cậu  !


Sau khi chiếm hữu cậu  rồi, mọi sự buồn bực đều tan biến hết trên giường ngủ. Đàn ông mà, cứ thuận theo thế lửa thì bất cứ việc gì rồi cũng thuận lợi theo.
Cứ như vậy, sau khi thời kỳ xích mích kết thúc, hai người lại bước vào thời kỳ trăng mật.

Vì vậy, lần này, sau khi Mark  bắt bạt Jinyoung , Jinyoung  không còn hững hờ nửa vời nữa, mà lại bị anh làm cho phát khóc, đây chính là một sự thay đổi về chất ! Mark  nói :

 " Jinyoungie , xin lỗi " ,

 thực ra nỗi niềm rung động trong lòng rất rõ ràng, chuyện lần này, là một cột mốc ! Một kiểu thừa nhận ! Là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ vợ chồng của họ.

Vậy là Mark  lại càng mặn nồng với Jinyoungie  hơn trong thời kỳ trăng mật này.

Trong bối cảnh tình ý mặn nồng này, Mark  thậm chí còn có lương tâm nhớ tới Bambam . Nhớ lại hôm đó anh đã khiến Bambam  bị đau, thiếu gia Mark  của chúng ta lại nổi hứng anh hùng thương hoa tiếc ngọc một cách hiếm thấy.

Vậy là, gọi điện, xin lỗi, mời ăn cơm để chuộc lỗi.

Cuộc điện thoại này đương nhiên không phải là gọi cho Bambam .

Mark  là một người rất tinh tường, hiểu rõ tâm lý của tất cả mọi người, biết rõ rằng với tính cách của Bambam , chắc chắn không để bụng chuyện hôm đó, vì vậy, đối tượng mà anh gọi điện tới không phải là Bambam , mà là Jackson .

Trên thế giới này, người có thể coi chuyện " Mark  làm đau tay Bambam  " nghiêm trọng như chuyện " Mỹ tấn công Iraq ", đương nhiên chỉ có thể là Jackson .

Vậy là, một hôm, Mark  ngồi trong văn phòng của công ty gọi liền cho Jackson  hai cuộc điện thoại, chỉ nói rằng muốn mời Jackson nhà  ta ra  ngoài uống rượu, quả đúng như đoán trước, Jackson  ném vào trong điện thoại hai chữ, không rảnh. Sau đó liền dập máy luôn.

Đen Trắng -MarkJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ