Tiếng kêu đau khe khẽ của Jinyoung cuối cùng cũng khiến động tức của Mark dừng lại trong một giây.
Nhưng cũng chỉ dừng được một giây.
Ngay sau đó, anh bóp chặt phía sau chiếc gáy thon nhỏ của cậu , ngửa đầu cậu lên, ép cậu đối diện với anh, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng vô cớ lại khiến người ta càng cảm thấy lạnh lùng.
" Bỏ đi không lời từ biệt, nói dối liên tục, nhờ người khác nói dối, không một chút kiêng nể. Jinyoungie , bao nhiêu năm qua, không ai dám làm những việc này trước mặt anh, em là người đầu tiên. "
Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt khiến bàn tay đang bóp chặt cằm cậu của Mark mạnh thêm vài phần, biểu hiện cuối cùng cũng không chịu sự kiểm soát, trở nên vô cùng tàn ác." Anh lại không biết, bắt đầu từ khi nào, em cũng đã học được cách nói dối anh rồi. "
Cách chất vấn này không chỉ khiến người ta phản cảm, tàn nhẫn hơn một chút, lại có phần xé nát trái tim cậu .
Jinyoung mấp máy môi, thầm tự biện hộ :
" Là anh, là do anh đã nói dối em trước. "
Hơn nữa, cậu đâu có muốn bỏ đi, lời buộc tội của anh là không có cơ sở.
Nhưng thật không may, tranh cãi chưa bao giờ là sở trường của Jinyoung . Không những không phải là sở trường, thậm chí Jinyoung chưa từng cảm thấy thoải mái khi tranh cãi với một ai đó. Cậu luôn sống một cách đúng sau rõ ràng, cho dù người khác nghĩ như thế nào, cậu chỉ cần không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình là được. Cậu đành thỏa hiệp với anh." Em đâu có muốn bỏ đi. "
Giọng cậu thật nhẹ : " Em chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi mà. " Đêm xuống rồi, cậu tự khắc sẽ về nhà.
Đâu ngờ, lời giải thích đó đã khơi gợi ngọn lửa giận dữ trong mắt Mark , chỉ thấy sắc trắng nhợt trong ánh mắt anh.
" Yên tĩnh một mình ư? "
Mark bật cười.
Anh không nói thêm gì nữa, anh lo lắng cho cậu lâu như vậy, huy động tất cả mọi người tìm cậu , thậm chí trong cơn giận dữ còn làm đau Bambam , khiến Jackson cáu giận, nhưng không ngờ, hóa ra, cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Vậy lần sau thì sao ?
Giữa hai vợ chồng luôn khó tránh khỏi những lúc va chạm,đời người dài như vậy, nếu có thêm lần sau, cậu sẽ muốn yên tĩnh một mình bao lâu đây? Một ngày ? Một tháng ? Hay một năm?
Cho dù bao lây, chỉ có một điều luôn chắc chắn.....
Park Jinyoung thà tin thượng đế, chứ không tin Mark TUAN .
Mark bỗng nhiên bật cười.
Sắp ba năm rồi, trong trái tim cậu ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh
Cậu không biết rằng, chỉ cần cậu hỏi, anh sẽ xin lỗi, sẽ giải thích, thậm chí có thể để mặc cậu trút giận lên mình, cậu có thể gây chuyện với anh, vốn dĩ là do anh đã sai trước, vì vậy, tất cả những việc cậu làm, anh đều có thể chấp nhận được.
Duy nhất một điều anh không thể chịu đựng nổi, đó là cậu không hề chống cự.
Anh tuyệt đối không cần kiểu tình cảm tĩnh lặng này.
