Đêm lạnh như nước, Jinyoung đứng một mình trong hoa viên. Đôi môi vẫn còn nóng bỏng như trước, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên.
Trong lòng có chút sợ hãi.
Nhiều năm trước cậu thật sự không thể tưởng tượng được mình có thể thế này, Mark đã đánh tan toàn bộ lễ giáo ràng buộc nhiều năm của cậu . Anh cũng không nói yêu, đưa ra tình cảm bằng những hình thức cực đoan nhất. Anh rõ ràng còn nợ cậu một thứ, anh nợ cậu một phần công khai thừa nhận, vì thế anh đưa ra trước mặt mọi người, hình thức cực đoan, để xem cậu có cam đảm thừa nhận hay không.
Bỗng có một đôi tay từ phía sau vòng lấy eo cậu .
"...... Tựa như ngôi sao đêm nay chẳng phải đêm qua, vì ai mà phải chịu sương gió đứng giữa đêm?"
Jinyoung ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Mark cúi đầu, hôn lên vành tai tinh xảo của cậu :"Cười cái gì?"
"Không có gì," Jinyoung cười nói:"Nhìn thấy một người đàn ông có thể đùa tình đùa dục mà còn có văn hóa như thế, có chút không quen."
Mark dừng lại động tác, ngữ khí có chút vô tội:"Aizz, anh còn chưa học xong đó."
Jinyoung bỗng nhiên có cảm giác thích thú với câu nói của Mark ."Em cũng không biết anh tốt nghiệp bằng cấp gì?
"Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở thôi, làm gì có bằng cấp chứ."
"......"
Jinyoung có chút bối rối, bán tín bán nghi hỏi:"Thật sự?""Thật sự." Vẻ mặt của Mark vẫn bình thản, cả người lẫn vật đều biểu tình vô hại:"Xã hội đen đều là đánh đập giết tróc thôi, học văn hóa nhiều như thế để làm gì chứ, tốt nghiệp trung học cũng đủ rồi mà."
Jinyoung nghe thấy vậy lại càng bối rối, nghĩ lại, không đúng nhé,"Vậy trong thư phòng của anh có nhiều sách văn học nước ngoài như thế để làm gì?" Toàn là những bộ sách thâm thúy khó hiểu như vậy, một học sinh trung học làm sao có thể xem được.
Mark không chớp mắt đã thuận miệng nhặt ra một lý do:"Haizz, một kẻ tốt nghiệp trung học lại phải nuôi nhiều thủ hạ như vậy, đương nhiên cần phải trang điểm mặt tiền rồi."
"......"
Đứng trước mặt một người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở thế này, thân là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học Cambridge ở Anh như cậu lại lúng túng không biết nói gì.Nhưng mà, tại sao vẫn cảm thấy không thể tin được nhỉ......
Mark cúi đầu, có chút đau thương, ngay cả giọng điệu cũng khiến người ta thương tiếc:"Mẹ anh mất sớm, bố anh lại mặc kệ anh......"
Dừng một chút, giọng điệu lại tăng lên đau kịch liệt hơn nữa:
"Anh cũng muốn cố gắng, nhưng không ai giáo dục anh tầm quan trọng của việc đến trường......" Bộ dáng như nạn nhân của một gia đình bi kịch......
Ồ, chẳng qua, loại nói dối này đối với Jinyoung mà nói mang lực sát thương rất lớn! Cũng đủ đánh gãy một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng cậu .
Mark hoàn toàn không ý thức được mình đang bắt nạt người khác, đương nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước:
"Cho nên, về sau em không cần hơi một tí là đi đọc sách, có một người vợ tốt nghiệp đại học danh giá như em, anh phải chịu áp lực rất lớn đó em có biết không?"