Tuyết mùa đông, mới nói đến đã rơi xuống rồi.
Gió thổi mạnh, đi dưới ánh đèn đường giữa trời tuyết rơi, khiến chúng ta nhớ đến những câu chuyện cổ tích. Tuyết rơi làm thế giới trở nên bay bổng, mộng ảo, yếu ớt, tự phụ.
Đi ra khỏi phòng điều hòa chừng mười mét, lập tức liền cảm thấy độ ấm đột nhiên bị cái rét lạnh đập tan. Jinyoung nhìn tuyết trắng rơi đầy trời, không nhịn được hướng lòng bàn tay thổi ra một hơi. Sương mù màu trắng tản ra từ đôi môi, mềm mại kỳ cục.
Một chiếc áo khoác gió nam tính màu đen bỗng nhiên khoác lên người cậu.
"......?"
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Mark.
Khuôn mặt đẹp của anh không lộ ra nhiều biểu tình, thậm chí cả giọng nói cũng ảm đạm, không gợn nổi sóng.
"Mặc vào." Mark cởi áo khoác mặc lên người cậu, giơ tay giúp cậu kéo khóa áo gió trước ngực, động tác ôn hòa lại cường ngạnh:"Thân thể của em luôn luôn không tốt lắm, không thể chịu được cái lạnh của mùa đông."
Cậu nhìn anh, biết không cãi được lời anh, chỉ bất an nói một câu:"...... Anh có thể bị lạnh."
Phong cách ăn mặc của anh chắc chắn người thường không đủ khả năng học theo, mùa đông có lạnh thế nào cũng chỉ mặc một chiếc áo sơmi, rồi khoác thêm một cái áo gió là xong, dường như cũng không cảm thấy lạnh, ít nhất, cậu chưa bao giờ thấy anh sinh bệnh.
Bây giờ áo khoác anh đưa cho cậu , nói cậu không chịu được lạnh, cảm xúc dâng lên từ đáy lòng, thậm chí muốn ôm anh một cái, ôm lấy nhiệt độ cơ thể anh.
Mark nhất thời nở nụ cười.
"Anh đi lái xe lại đây, em đứng đây chờ anh."
Cậu muốn gọi anh lại:"Anh –"
Mark đẩy trán cậu một chút, trong mắt lóe lên tia nhìn nghiền ngẫm.
"Kì Hiên không nói cho em sao?" Anh cười nói:"Máu của anh thuộc loại máu lạnh, thích hợp với nhiệt độ này."
Tay anh lướt qua mặt cậu , độ ấm trên đầu ngón tay xuyên thấu qua da thịt thẳng tiến vào tận đáy lòng cậu .
Rất nhiều ngày về sau, cho dù tất cả mọi chuyện đều bị thời gian thu hồi ôm lấy, nhưng Jinyoung thủy chung vẫn không quên được anh từng ôn nhu với cậu như thế.
**** **** ****
Khi xe của Mark vững vàng đậu trước hoa viên nhà Jackson, Bambam đang đứng ở phòng ngủ tầng hai bên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn xuống hoa viên có hai người đang đi ra từ trong xe thể thao.
"La belle."
Tiếng Pháp, mỹ nhân.
Jackson đương nhiên biết cậu đang nói ai, gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý.
Mark đang đứng trong hoa viên, mặc áo sơmi màu bạc, trắng noãn, mát lạnh, mềm mại, dài thân ngọc lập, tỏa sáng như ánh trăng, tư thái huyễn hoặc, vừa mới nhấc tay nhíu mày đã có phong tình lưu động.
Bambam tò mò bĩu môi:"Một người đàn ông quỷ dị như vậy, xinh đẹp như vậy, hiếm có như vậy, tại sao lại có thể đem chính mình đặt trong tay Jinyoung chứ?"
Jackson ôm cậu từ phía sau, cười trêu chọc cậu.
" em không phải đều thực tin tưởng chuyện nhất kiến chung tình sao?Có lẽ anh ấy chính là như vậy."
"Không, anh ấy sẽ không,"
Bambam không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang ở dưới lầu kia:
"Tuy rằng em không hiểu anh ấy nhiều lắm, nhưng ít nhất em cũng nhìn ra được, anh ấy không phải một người sống dựa vào cảm xúc."
Nhất kiến chung tình? Rất giả,
Cho tới bây giờ Mark cũng không phải thiện nam tín nữ [1].