Sau một giấc ngủ tận 12 tiếng, James Su thức dậy trong trạng thái mơ màng. Đêm hôm qua cậu phát sốt, sau mấy ngày khó ở vô cùng thì cậu cũng phát sốt.
Thật không nghĩ tới Net Siraphop hơn 11h đêm rồi còn cố gọi cho cậu nói liêng thiêng. Cậu nghe chữ được chữ không nhưng chỉ thông qua giọng điệu cũng đoán được hắn lại nước tới chân mới nhảy, lại đếm đủ 3 ngày rồi mới rối bời đi tìm cách cứu vãn.
Cậu có nói với hắn cái gì ấy nhỉ, nhớ cũng không rõ nữa. Nhưng đại khái cậu biết Net Siraphop chán cậu rồi, cậu với hắn thiếu chút sóng gió là hắn sẽ chán.
Nhưng James cũng biết mệt mà, cậu đâu thể nào cứ luôn tạo ra niềm vui mới mẻ cho hắn được.
Chán thì chán đi, tới đâu được thì tới. Cậu chờ hắn còn ít sao, nhường hắn còn ít sao. Ngay cả lúc cậu ngã gục rồi hắn cũng không biết, vậy thì cách 3 ngày hiện diện một lần có nghĩa lý gì, hắn tới điểm danh sao?
Thế mà hắn vẫn tới điểm danh thật.
Net Siraphop tay xách nách mang một đống đồ tới chuẩn bị nấu cơm. James Su thẩn thờ ôm cốc nước ấm nhìn hắn quen cửa quen nẻo xách đồ vào bếp. Cất đồ đạc xong hắn mới nhìn tới James Su. James thật sự muốn cười nhưng không cười nỗi. Hắn sợ cái gì, hắn sợ nhìn vào cậu đến thế mà còn đến làm gì nhỉ.
Nhưng dường như cậu bắt được sự sốt ruột trong mắt Net Siraphop. Hắn đặt dùng cả bàn tay sờ khắp mặt cậu, ánh mắt đã không còn tránh né nữa mà chỉ còn lo lắng:
"Em ốm à? Mắt em đỏ lắm, sao lại nóng thế này?"
James né ra sau, gạt tay hắn xuống khỏi mặt mình: "Hạ sốt rồi, không còn nóng nữa đâu."
Nói không áy náy là giả, nhưng giờ nói áy náy có ích gì đâu. Hay lại tiếp tục xin lỗi. Thành thật với chính mình thật sự khó, Net Siraphop cảm thấy mình thật hèn mọn.
Những ngày qua hắn không muốn gặp em là thật, nhưng hắn sợ em biết chuyện đó cũng là thật. Em tốt nhất là đừng biết gì cả, cứ ngoan ngoãn ở yên đó, chờ tâm trạng hắn tốt hơn hắn sẽ đến yêu em.
Hắn nghĩ như thế nhưng hắn hèn, hắn không nỡ nói cho em nghe. Net Siraphop biết có lúc mình rất tồi nên chẳng phải hắn vẫn luôn cố gắng bù đắp cho em đây sao, tất cả những gì người ta có hắn cũng sẽ cho em được. Mọi nỗ lực của hắn bây giờ chẳng phải cũng là vì em cả sao? Hắn bù đắp được nên chắc chắn em sẽ không cảm thấy quá đáng đâu nhỉ?
Net Siraphop vừa nấu ăn vừa tự bào chữa cho chính mình, rằng mình đúng mà, mình có lý do chính đáng mà.
Bữa cơm của bọn họ hôm nay trầm mặc lạ lùng. Một người thì giận vì mình đuối lý, một người thì giận đến phát bệnh. James thật sự mệt, cậu cô đơn, cậu đau lòng, còn không được khỏe nữa, trăm ngàn nỗi tủi thân như dồn vào cậu cùng một lúc.
Mắt cậu vừa nóng vừa cay, nhưng nhìn Net Siraphop ở đối diện, hắn đang cắm mặt vào bát, thơ thẩn cầm thìa chọt chọt thức ăn. Đôi mắt hắn cũng đờ đẫn, quầng thâm cũng không kém gì cậu. Dù biết Net Siraphop tính tình buông thả nhưng không thể phủ nhận áp lực của hắn cũng rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể Giấu
FanfictionTeenfic 3xu phi logic, phi thực tế. Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Chi tiết mua vui là chính, xin cảm ơn. Longfic này là bản gốc của "Tuyệt vọng không thể giấu - Số hiệu SRP97"