Chap 18: Vùng vẫy đến tuyệt vọng

86 12 2
                                    


Khi đã ở dưới đáy, con đường duy nhất chính là đường lên. James Su - thanh niên nhiều hoài bão điển hình, tràn đầy nghị lực vươn lên, nên cậu dốc hết sức leo lên khỏi đáy vực. Còn Net Siraphop - đại gia đây lười tính chuyện vươn lên!

Hắn đã làm tới mức này rồi thì còn gì để làm nữa. Nài nỉ James Su sao? Từng nài nỉ rồi, hắn quỳ xuống rồi nhưng chỉ xin được một ít lòng thương hại từ em.

Cái gì mà: em sẽ ở lại cho đến khi anh ổn, anh ổn rồi thì em đi. Em nghĩa khí quá nghĩ, em nhắm nghĩa khí được thì nghĩa khí đến cùng nhé. Vậy Net Siraphop sẽ "không ổn", hắn cứ nhất định không chịu ổn là được đúng không?

Hạ quyết tâm thêm một lần nữa, Net Siraphop dựng lại tinh thần tiếp tục cuộc trường chinh. Mưu hèn kế bẩn gì hắn cũng lôi ra dùng, đánh vào kinh tế không hiệu quả thì đánh vào tình cảm.

James Su là bé đáng yêu, dễ mềm lòng, nên trước kia mỗi lần hắn làm gì sai hắn thường tỏ ra tội nghiệp. Chừng nào James còn mềm lòng thì hắn sẽ còn tỏ ra tội nghiệp.

Net Siraphop không nghĩ nhiều nữa, hắn phăng phăng vào nhà tắm, xả đầy một bồn nước, còn đổ thêm đá lạnh vào. Hắn nằm trong bồn tắm lạnh ngắt, cố gắng chịu đựng đến khi gần chạm đến giới hạn mới bước ra.

Net Siraphop phát sốt, sốt rất cao. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, hắn vẫn bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp. Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh từ tận xương dần lan ra khắp cơ thể, hắn đờ đẫn cười.

Hắn cả người run rẩy, nhân lúc còn tỉnh táo, hắn vơ lấy điện thoại gọi xe đưa mình đi nhập viện.

Net Siraphop tự mình đi cấp cứu, không báo cho ai cả. Nhưng y tá và hộ lý đã nhận ra hắn, các chị gái là fan của hắn, cho nên họ chủ động giúp đỡ trông nom hắn rất nhiệt tình. Nhìn idol của mình bị ốm nhưng lại một thân một mình đi bệnh viện như vậy ai mà không xót xa.

Nên khi Net Siraphop hạ sốt, dù còn rất mệt hắn vẫn cố gắng cảm ơn và trấn an các chị. Còn không quên "nhờ" các chị giúp báo cho các fan biết hắn ổn rồi, đừng lo nữa.

Chị y tá ngập ngừng: "Nhưng mà bọn chị chụp ảnh của em đăng lên tài khoản của mình sẽ không hay đâu."

Net Siraphop: "Thế chị giúp em chụp một tấm ảnh em đang truyền nước nhé, chụp tránh mặt một chút, em tự đăng."

Một lát sau hắn tự đăng ảnh mình đang truyền nước trên story với caption ngắn gọn: Hospital alone (bệnh viện chẳng có ai chỉ có tôi).

Chẳng mấy chốc, thông tin Net Siraphop phải nhập viện đã truyền đi khắp cõi mạng. Ở DMD, giám đốc, quản lý, trợ lý tấp nập gọi điện nhắn tin hỏi hắn cần mấy người sang giúp? Hắn phát phiền, hắn, định nhắn chung vào group một tin bảo: tôi ổn, khỏi cần ai đến.

Nhưng hắn kịp nghĩ lại, thay vì bảo họ đừng đến, hắn gửi tin nhắn thoại vào group bằng chất giọng vừa khàn vừa uể oải:

"Tôi vừa tỉnh rồi, tôi ở phòng 504 bệnh viện XXX. Đừng kéo tới ồn ào, tôi muốn ở một mình."

Làm xong công tác truyền tin, hắn cạn kiệt sức lực ngủ một giấc. Những gì có thể đều đã làm rồi, giờ chỉ có thể nằm chờ xem người ta có mủi lòng hay không thôi.

Ngày hôm sau, từ khi Net Siraphop tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là anh trai - Nonz Nittana.

Anh trai của hắn đen mặt ngồi nhìn hắn chằm chằm y như nhìn một thằng ngốc. P'Nonz không hiểu nỗi vì sao thằng ngốc này bị ốm còn tự đi bệnh viện? Nhà bọn họ thiếu người chăm sóc nó sao? Nên ngay khi Net Siraphop ngủ dậy, P'Non liền hỏi:

"Mày nghĩ cái quái gì vậy?"

Net Siraphop phờ phạc nhìn cái mặt đen như đáy nồi của anh trai, hắn biết nói năng không cẩn thận sẽ bị lôi về nhà ngay. Nên sau khi cân nhắc một chút, hắn quyết định tỏ thái độ bất cần đời, tỏ thái độ ta đây muốn chống đối:

"Đừng để bố mẹ tới. Em tự lo cho mình được. Còn nữa, em muốn ở một mình, đừng ai phiền đến em."

Nói xong những lời đó, đột nhiên tự trong lòng Net Siraphop lại nhẹ nhõm. Hơn ai hết, Nonz Nittana hiểu Net Siraphop của ngày hôm nay đã không còn là ông trời con chỉ biết nghịch ngợm, anh tin ông trời này dám lật trời. Net Siraphop đã lớn, anh biết lúc nào phải tôn trọng ý kiến của hắn. Không giằng co thêm nữa, anh chỉ nói thêm một câu:

"Tự giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải nói với anh." Thừa thải, Nonz Nittana nói xong liền thấy thừa thải. Nói xong anh đi về luôn.

Net Siraphop bị sốt rất cao, hắn nằm viện chỉ mới một đêm, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Sao có thể không yếu cho được, suýt chút nữa là viêm phổi rồi.

Hắn cô đơn quạnh quẽ nằm trong phòng vip cố gắng chống mắt lên lướt điện thoại. Cố gắng "vô tình hữu ý" để lộ địa chỉ bệnh viện và số phòng trong vòng quan hệ của hắn và em người yêu cũ.

Hắn phát hiện James Su vẫn online, hôm nay James chỉ có lịch tập luyện chứ không có lịch diễn, cũng không có lịch quay.

"Tức là em ấy không muốn đến thăm mình chứ gì." Net Siraphop nghĩ mà tủi thân, hắn muốn khóc.

Nằm nhớ lại những gì hắn vừa trải qua, càng muốn khóc. Hắn tự làm mình bị ốm. Cơn sốt khiến hắn váng cả đầu, cả người yếu ớt tự chống đỡ mình đi đến khoa cấp cứu. Tự mình chống đỡ nỗi đau từ thể xác đến linh hồn, có lúc trong cơn mê man, hắn còn có chút sợ mình không trụ nỗi nữa. Net Siraphop chưa bao giờ phải âm thầm chịu khổ chịu đau như thế.

Hắn lệ nóng lưng tròng rưng rưng nhìn quanh, phòng bệnh trắng xóa lạnh toát, trừ hắn ra chỉ có vong. Hắn làm mọi thứ rồi chịu đựng cho đến giờ chỉ mong em đến thương mình một chút. Nhưng mà em không tới, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không.

Net Siraphop thấy tức cười. Mình khác gì một thằng ngốc đâu. Mình thậm chí còn không đóng cửa phòng bệnh. Hắn sợ James Su đến tới cửa rồi vẫn đổi ý quay về nên không dám đóng cửa, vậy mà ...

Từ sáng đến giờ đồng nghiệp cùng công ty biết ý nên cũng không ai tới, chỉ gửi tin nhắn và đăng bài động viên. Nhưng đâu đó vẫn có nhiều đóa hoa si nhiệt huyết, ôm ấp hi vọng với Net Siraphop đến tranh thủ cơ hội. Tất cả đều bị hắn dùng lý do "tôi mệt" tiễn về hết.

Cuối chiều, Net Siraphop chờ tới rệu rã cũng không chờ được em. Hắn tuyệt vọng, hắn bỏ cuộc. Hắn tức tối dặn lòng nhất định lần này phải bỏ cuộc. Dường như sự tủi thân này lớn đến mức hắn cảm thấy mình không thể yêu James Su nỗi nữa.

Ngay lúc hắn vừa ném cây truyền nước ngã sõng soài ra đất thì có một người bước vào. Là Green - một nghệ sĩ, là bạn bè, cũng là người từng thích hắn.

Anh ấy mang đến một bó hoa bách hợp trắng, ái ngại nhìn Net Siraphop phát điên ném đồ đạc. Nhưng Green không hoảng sợ, Green bình tĩnh chờ hắn hạ hỏa rồi mới đến gần.

Anh đến đặt bó hoa vào tay Net Siraphop, hắn nhìn nhìn nhưng không cầm, anh rút bó hoa lại rồi đặt trên bàn. Green chủ động đi lấy ghế đến ngồi cạnh giường hắn, từ tốn hỏi thăm.

"Em làm gì ra nông nỗi phải đi viện một mình thế này?"

--------End Chap 18---------

NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ