Chap 1: Sau Chia Tay

438 26 4
                                    


"Chúng ta dừng lại đi, mình chia tay đi anh."

James Su tặng cho Net Siraphop một đóa hoa, hắn run rẩy nhận lấy, kế theo đó là lời chia tay đã được báo trước nhưng hắn vẫn giật mình như thấy sấm giữa trời quang.

"Ý em là?"

"Sau này anh có thể làm bất cứ điều gì miễn là anh thấy vui, không cần phải nghĩ cho cảm nhận của em nữa. Còn em, em cũng sẽ không phải sống như một con búp bê trong tay anh nữa."

James Su chậm rãi, điềm tĩnh cố nói rõ từng chữ một cho hắn nghe. Hắn chết trân đứng nhìn em hết cảm ơn rồi xin lỗi. Đóa hoa mảnh mai trên tay hắn nặng trĩu, nặng tới mức hắn tưởng như phải dùng hết sức lực mới có thể giữ được.

Net Siraphop chữ nghe được chữ không,cảm thấy thật mỉa mai, quanh quẩn trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi không dám nói ra: Em xin lỗi cái gì? Em thật sự thấy mình sai?

Hắn lặng người, rõ ràng muốn bùng nổ nhưng lại không thể. Có lẽ hắn cũng không hề biết biểu cảm của hắn lúc đó đáng sợ như nào. Ánh mắt Net Siraphop dành cho James Su chính là ánh mắt cảnh cáo: Em thử nói thêm một câu anh không thích nghe xem!

Nhưng James vẫn tiếp tục cho xong bài diễn văn đầy ắp lời cảm ơn và xin lỗi, sau cùng là tạm biệt.

Khung cảnh lướt qua một căn phòng quen thuộc, James gục đầu lên vai hắn khóc nức nở. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy James kéo vali bước ra khỏi nhà ...

-----

Net Siraphop bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chiều nay hắn ngủ quên trên sofa, nhìn ra bên ngoài, trời đang kéo mây đen, trời đã sắp tối rồi. Giấc mơ ngắn và đứt quãng như một cuốn phim lỗi thế này đã lặp lại liên tục một tháng trời.

Net Siraphop ngồi bần thần một hồi rồi gạt phăng cái chăn mỏng sang một bên. Hắn bật dậy, vừa bước vội về phía phòng ngủ chính vừa lớn tiếng gọi:

"James, James Su!"

Người trong phòng kéo vali bước ra liếc hắn một cái, thái độ bị làm phiền mà lười phản ứng rõ mồn một:

"Anh gọi vong hay gì mà lớn tiếng thế!"

James Su chật vật kéo cái vali to tướng, không thèm để ý đến Net Siraphop vừa chuyển từ trạng thái hoảng loạn sang trịnh thượng trong tik tắc:

"Em đi đâu sao không nói với anh một tiếng. Em không coi anh ra gì đúng không."

Dựng vali đứng sang một bên, James Su dửng dưng thơm má Net Siraphop một cái:

"Đừng làm quá lên như thế, em làm gì anh chả biết. Lịch trình như nào, đi đâu, với ai, khi nào, chẳng phải đều do anh duyệt? Thôi quản lý tới rồi, em đi đây."

Net Siraphop vốn ngoan cố, hắn ngang ngược nắm tay James Su giật lại. Hắn chưa có câu trả lời vừa ý thì đừng hòng được yên.

"Anh tự biết và em nói cho anh biết hai chuyện này giống nhau sao James Su? Nhượng bộ của anh có giới hạn đấy."

Chân mày Net Siraphop nhíu chặt, James Su biết hắn lại giận rồi. Nhưng cậu không có đủ thời gian và kiên nhẫn dỗ dành hắn vào lúc này, càng không phải là lúc để cãi nhau, đành phải nhẹ nhàng hết sức có thể.

NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ