Net Siraphop ném chiếc nhẫn ra biển ngay trước mặt James. Hắn ném không một chút do dự.
Bao trùm lên không gian tĩnh mịch chỉ có sóng biển rì rào. Ngọn lửa phừng phực cháy trong lòng mỗi người cũng tắt hẳn. Nhiệt thành, phẫn uất, cáu kỉnh, tất thảy đều nguội lạnh.
"Nói em nghe đi, hay là em hiểu lầm rồi? Nhìn anh dốc công dốc sức hiện diện trong cuộc đời em bấy lâu nay, em cứ nghĩ anh vẫn cần em lắm. Nhưng mà... anh như này, là anh đâu có cần đúng không? Vậy tại sao? Tại sao anh..."
"James." Hắn chặn đứng dòng hoang mang vô chừng của cậu: "Đừng làm như thể anh lừa em. Em không nhầm đâu. Chính là vì anh cần em, anh vẫn luôn mong mình được hiện diện trong cuộc đời em, anh thèm khát được hiện diện đến điên rồi, tất cả đều là thật. Chính là như vậy."
James vần đang kiệt sức với hàng ngàn nghi hoặc trong đầu. Hắn nói cậu không nhìn lầm, cậu không hiểu sai, thế thì cái quái gì đang diễn ra vậy?
"... Tự em cũng nhìn ra anh vẫn yêu em đúng không? Đúng rồi đấy, anh yêu em, chưa từng hết yêu em. Ngay tại đây, ngay lúc này anh cũng vẫn yêu em. Anh vừa nhớ tới một câu em từng nói, ừ, là em nói. Em nói người ta vẫn có thể chia tay khi còn yêu. Lúc đó hình như anh không tin, nhưng giờ anh tin rồi. Anh đồng ý."
Đồng ý? James gắt gao hỏi lại hắn: "Anh đồng ý chuyện gì?"
Net Siraphop: "Chúng ta dừng lại được rồi. Anh đồng ý, mình chia tay thôi em."
Nói vừa dứt lời, Net Siraphop ngơ ngác bị kéo vào một nụ hôn. James Su quyết liệt ngang ngược không cho hắn từ chối. Nụ hôn của James khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Không, có lẽ không phải hắn lo sợ viễn vông, hắn bị hôn còn bị cắn. Sự đay nghiến này vô cùng chân thật.
Nét quật cường trong tính cách không cho phép James chùn bước trước thử thách. Câu "anh đồng ý" mà Net Siraphop nói ra, cậu cảm thấy đó chính là khiêu khích. Định mệnh nó lại trêu chọc cậu đây mà! Mẹ kiếp, định mệnh cút xéo đi cho ông đây yêu đương, ông nhịn mày lâu lắm rồi đấy.
Trong lòng James Su không ngừng chửi bới gào thét. Có lẽ cuộc đời này ngang ngược với cậu lâu đến mức quên một vừa hai phải đánh vần như nào rồi. Ở đâu ra cái kiểu hễ cậu muốn gì là định mệnh làm ngược lại hết? Bản thân mình càng nhân nhượng, định mệnh càng được nước tiến tới!
Cậu tưởng Net Siraphop là con cưng của trời mà, ý nguyện của hắn không ai được chống đối cơ mà. Ừ đấy, cậu phục rồi, cậu đâu có ý đồ chống đối hắn nữa. Hà cớ làm sao lúc cậu bắt đầu quy phục, thuận theo ý trời thì trời liền đổi ý? Giỡn mặt hả!
Chiếc hôn hậm hực, vừa đau vừa tê chấm dứt trong nhịp thở hổn hển của James Su. Dù cậu đang ức chế vẫn nhẹ tay vuốt ve gương mặt người cậu yêu. Khó có thể giải thích được vì sao Net Siraphop lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác sợ sệt như thế này. Nhưng thực sự là người ta sợ rồi, James Su biết mình phải an ủi người ta.
"Không được ép em chia tay, em không đồng ý. Chừng nào em chưa hết yêu anh, không cho phép anh đòi chia tay em."
Đây không phải khẳng định, đây là lệnh. Net Siraphop nghe được cái giọng điệu quen thuộc mà mình đã nghe suốt nhiều năm, lòng hắn trở nên nhẹ bẫng. Cái giọng em đây là tổ tông của anh, em nói là anh phải nghe, cấm anh cãi em nghe mới thân thương làm sao. Hắn tin rồi, tin James mà mà yêu vẫn ở đây ngay bên mình, chưa từng hết yêu mình.
"Em còn nhớ em từng yêu anh như thế nào không James? Lâu lắm rồi anh chưa thấy em yêu anh."
James trừng mắt cảnh cáo hắn - em đang không vui đâu nhé.
Hắn cười xòa, lại còn to gan lớn mật bẹo má James:
"Vâng anh thấy rồi, em yêu."
Mặc dù anh vẫn chưa hiểu được tại sao em lại đột nhiên đổi ý, nhưng anh kệ thôi, cái nết em đó giờ nào có ai hiểu được. Anh quen quá rồi.
Net Siraphop nghĩ rằng thôi bỏ đi, chẳng biết em ta bị cái gì rơi vào đầu mà đổi ý 180 độ như thế cũng được. Nhiều chuyện không biết có khi lại hay.
Vậy mà đến lúc đưa James về đến nhà, sau nụ hôn tạm biệt, trí tò mò của Net Siraphop lại bộc phát, hóa ra hắn không nhịn tốt như hắn tưởng:
"Hồi nào vui vui kể anh nghe cái gì đã tỉnh thức em nha!"
James Su: ...?
"Anh rất mò loại sức mạnh tối thượng nào lại có thể triệu hồi nhận thức trong em, để em nhớ ra No Siraphop No Life >///< Anh cứ tưởng em hết thuốc chữa rồi."
Hắn bày tỏ rồi còn trưng ra bản mặt cảm kích, ngưỡng mộ, một lòng thành kính cảm tạ ơn trên. James vừa tức vừa buồn cười.
"Điên xong thì về đi nhé." Tha cho hắn một hôm.
Ngày hôm nay dài quá, James mệt rồi, James cần phải ngủ gấp, kệ anh.
----End Chap 34----
BẠN ĐANG ĐỌC
NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể Giấu
FanfictionTeenfic 3xu phi logic, phi thực tế. Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Chi tiết mua vui là chính, xin cảm ơn. Longfic này là bản gốc của "Tuyệt vọng không thể giấu - Số hiệu SRP97"