Chap 31: Em khỏe? Em chắc không?

102 12 1
                                    

James Su trong mắt Net Siraphop trông tệ không chịu nỗi, thì Net Siraphop đối với James Su mà nói cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tật xấu của hắn thì kể tới lúc mặt trời mọc tới khi mặt trăng lên vẫn chưa hết. Cậu chẳng biết hắn đang mắt kẹt điều gì trong đầu, cậu chỉ biết cái kiểu không nói mà làm của hắn rất dễ khiến người ta váng đầu..

Net Siraphop hay than thở rằng James chuyện gì cũng không chịu nói thẳng, hại hắn phải chạy theo đoán ý cậu suốt ngày, hắn mệt. Nhưng hắn cũng vậy mà, còn nói ai!

Phải thừa nhận Net Siraphop rất chịu khó bày tỏ thành lời. Anh vui anh buồn như nào, anh muốn em phải như này như kia, tâm ý anh ra sao anh đều nói với em hết. Nghe có vẻ thẳng thắn ghê ấy nhỉ.

Ừ thì anh nói nhiều, mà nhiều cái em không thích nghe! Lời em thích nghe thì anh không nói, lời em không thích thì anh nói quá trời.

...

Tối hôm đó, James cũng trằn trọc đến tận sáng mới ngủ được. Chuyện Net Siraphop làm coi cũng đáng yêu đó, nhưng cái thái độ của hắn lại đáng ghét vô cùng.

Chịu khó quay lại dỗ mình về có đáng yêu không? Có. Chạy thêm hai vòng cho mình nguôi giận có đáng yêu không? Đương nhiên có.

Nhưng anh ta quát mình, anh ta khịa mình nói được mà làm không được, anh ta ra lệnh cho mình phải ngừng khóc? Anh ta ra lệnh? Anh ta chỉ biết ra lệnh thôi hả? Ừ thì dám nói lắm, cái gì cũng dám nói.

James Su nằm cả đêm, cứ cộng cho Net Siraphop 10 điểm xong lại trừ đi 20 điểm. Đại khái là cậu cộng trừ mãi đến tận cơn mơ cũng vẫn toàn là dấu âm. Ngày hôm sau cả người cậu nặng nề một cảm giác âm trì khó tả.

Cảm giác này là gì, cậu rõ ràng mình tiêu rồi, cậu dạo này hay nghĩ: giá mà Net Siraphop kiếm chuyện tới để mình ngó một cái thì vui nhỉ... À thì cũng có gì vui lắm đâu, nhưng giá mà thế thì cũng được, cũng được!

......

Xong sự kiện tối, James không về nhà ngay mà cậu ra cà phê ngồi, đổi gió một chút. Bình thường xong việc mà không có hẹn thì James thường về nhà luôn, lại vẽ vời, lại loanh quanh trong 4 bức tường. Nhưng dạo này bầu không khí ở nhà sao mà trống trải quá, thật là ngột ngạt.

Đi cà phê, vẽ tranh, Krungthep lại mưa rồi, có hơi nhớ Net Siraphop rồi.

Lần gần đây nhất mình và Net Siraphop đi hẹn hò là khi nào nhỉ? Khá lâu rồi. Lần đó Net Siraphop đến trong hân hoan, đi trong hậm hực.

James cứ vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa. Nét vẽ lúc hân hoan lúc hậm hực đồ đi đồ lại lên gương mặt khó coi của ai kia. Coi kìa, nguệch ngoạc đại khái cũng vẽ ra Net Siraphop siêu khó coi trong tiềm thức thành bản 2D.

Câu cắn bút cố ngăn lại nụ cười vô lý từ bản thân. Không xong rồi, càng cười lại càng ngượng. Trong quán cũng chẳng có mấy người, lại còn không ai để ý đến ai. Nhưng ai đó ngồi trong góc lại rón rén giả vờ đổi tư thế ngồi, giả vờ nhìn ra xa xăm nghĩ về cuộc đời, sợ người ta nhìn ra nét mộng mơ ngu ngơ khó kiềm chế trong đôi mắt.

Đôi mắt không biết nói dối duy nhất chỉ có thể là đôi mắt James Su ở xứ sở thần tiên thôi. James biết thế, nên James quằn quại cỡ nào cũng phải cố che đi.

NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ