Chap 32: Tôi thất tình rồi

97 12 7
                                    

Net Siraphop: "Ý anh là, em bệnh hả?"

James Su tự hỏi không biết liệu hắn có thật sự hiểu những gì mình đang nói hay không. Mới mấy ngày không gặp mà hắn đã dở hơi được tới mức này rồi.

"Ờ em bệnh đó, bệnh dại. Nói nữa em cắn chít anh!!!" Tôi hung dữ lắm đó, anh đừng có nhờn.

Từng có một người thảy liên tục rất nhiều rất nhiều đá cuội xuống bể, nhiều đến mức nước trong hồ tràn ra ngoài. Nhưng trong mắt người khác, thứ họ nhìn thấy chỉ là vài viên đá cuội vô tình rớt xuống biển, rồi lặn mất tăm.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Người dốc lòng thảy đá cuội xuống bể đã cân nhắc rất nghiêm túc về tất cả những nguyên nhân từ trực tiếp đến gián tiếp dẫn tới chứng rối loạn quang học nghiêm trọng của ai kia. Ồ, có lẽ vấn đề nằm ở "tầm nhìn".

Em đây tầm nhìn đúng là chẳng thể so được với anh. Những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết nhìn từ phía em chỉ gói gọn trong 1 cái bể cá. Còn đối với anh lại là cả đại dương mênh mông. Thế là do em cố gắng chưa đủ nhiều hay do lòng anh quá bao la? Có thể là cả hả hai.

Vắt tay lên trán suy nghĩ hàng đêm, James Su đã có lúc tự nhìn lại chính mình. Phải thừa nhận rằng cậu có ý chí cứu vớt cuộc tình của mình, cực kỳ có ý chí. Nhưng ngặt nỗi thái độ như hổ hành động lại như mèo.

Một lần nữa cậu phải công nhận Net Siraphop có năng lực hành động mạnh hơn mình rất nhiều. Mặc cho trạng thái tâm lý của hắn vừa loạn vừa mông lung, cậu cũng chả hiểu rốt cuộc hắn muốn cái gì sau tất cả những điều hắn đã làm, nhưng thực sự hắn đã làm được tới mức gà bay chó sủa.

Net Siraphop thực sự muốn gì? Cái này James không tự trả lời được. Về phía cậu, cái cậu muốn nhất định cậu phải giành cho bằng được.

Mà thứ James Su muốn chỉ có một...

Nhịn rồi lại nhịn, Net Siraphop nhìn không ra thôi chứ James đã nhịn hắn nhiều đến nội thương rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhường hắn đấy! Đáng ghét thế nhỉ, sao đồ ngốc này lại nhìn không ra?

....

Xưng xỉa ngượng ngập với nhau đôi ba phút cũng tới lượt James ra chụp ảnh. Cậu liếc dọc liếc ngang xong nhanh nhảu tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Net Siraphop làm hắn điếng hết cả hồn:

"Em chụp xong rồi em đợi anh về chung nha. Không cho anh bận, nhớ chưa!"

Nói xong liền đi nhanh như gió, còn hắn thì ù tai đờ cả người. Chả biết có nghe hiểu lời James vừa nói hay không, trong đầu hắn giờ này chỉ toàn là:
"James bị điên rồi, điên rồi, điên rồi ... !!!"

Dường như cả sự nghiệp làm nghệ thuật của Net Siraphop, chiều hôm đó là buổi chiều khó vượt qua nhất.

Concept chung của bộ ảnh là "Sunshine", hướng đến hình ảnh tràn đầy ánh nắng và năng lượng, hoặc là tươi vui, hoặc là quyến rũ cuốn hút. Net Siraphop hoàn toàn không vào được một trạng thái nào phù hợp với chủ đề.

James Su làm xong việc của mình rồi vẫn không rời đi mà lại theo ekip,vừa chơi vừa xem Net Siraphop chụp. Dù sao cũng làm gì có ai dám rầy la cậu. Bé đáng yêu chỉ nghịch cát nghịch nước thôi ạ, đâu có phiền gì ai.

Bộ lịch biển năm trước Net Siraphop chụp theo phong cách quyến rũ, cuốn hút, khoe khoang vẻ nam tính một cách hoàn hảo. Shoot ảnh năm ấy chụp một phát ăn ngay. Sau đó còn kịp chụp shoot ảnh đôi cho hắn và James ngay lúc hoàng hôn trên biển.

Năm nay có lẽ Net Siraphop chụp chỉ một mình, nhưng có lẽ vẫn phải chụp đến chiều tà mới xong. James trông hắn chán mà không nói nỗi. Cậu đành kệ cả chục con mắt tròn xoe đổ dồn theo mình, chạy đến nói gì đó với Net Siraphop.

Ekip đứng không đủ gần để nghe rõ lời James nói với hắn. Nhưng James vừa nói xong, sắc mặt Net Siraphop đã khó coi còn khó coi hơn. Còn James lại cười như được mùa, rạng rỡ hơn cả mặt trời trên cao.

James không làm gián đoạn công việc của mọi người quá lâu. Cậu nói xong liền chạy lên bãi cát, còn Net Siraphop thì tiếp tục làm việc.

Gần 5h chiều, mặt trời cũng không còn gay gắt như lúc trưa. Photographer và quản lý nhìn lên trời tính toán cái gì đó, xong lại nhìn Net Siraphop đang cố gắng vào lại trạng thái.

Họ cũng không biết với tình hình thời tiết như này, Net Siraphop có thể chụp ra "Sunshine" kiểu gì đây?

Nguyên nhân là do trạng thái của hắn không chuyên nghiệp, nhưng hắn là cơm cha áo mẹ của bọn họ, ai dám tới khiển trách hắn? Ai dám đề nghị với chả đề xuất với kim chủ baba?

Những tia nắng cuối của ngày tất tả lao nhanh về phía chân trời. Chân trời đỏ rực khuất sau biển khơi. Thảm ngọc bích gợn sóng hây hây ửng đỏ. Trời ngượng ngùng rủ mắt, ánh sáng dần khép lại.

Khi photographer và ekip đang bối rối gấp rút tìm phương án xử lý thì nghe thấy Net Siraphop lên tiếng:

"Tôi thất tình rồi."

—---End chap 32-----

NetJames | Longfic | Tuyệt Vọng Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ