1.5

100 6 0
                                    

Nhìn hai con rắn kỳ dị đó, tôi ôm ngực muốn nhờ đạo sĩ Hồ mau thiêu đi.

Nhưng lúc này thím cả kéo theo bác cả đòi sống đòi chết trên quan tài.

Tôi bị ép ra ngoài trong sự hỗn loạn, mẹ tôi vẫy tay ra hiệu bảo tôi mau chạy đi.

Nhìn lại, đừng nói là hai con rắn kia, ngay cả đạo sĩ Hồ cũng chẳng biết đã đi đâu, tôi chỉ đành về nhà trước.

Về đến nhà, tôi lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống.

Sợi dây chuyền xương rắn này tôi đã đeo suốt hai mươi tám năm, chưa từng để nó rời khỏi cơ thể.

Tôi thử vuốt ve, sau đó lại thử gọi nhưng không có động tĩnh gì cả.

Trong lúc tôi loay hoay, mẹ tôi về nói: "Đạo sĩ Hồ nói mình không giải quyết nổi vụ thần đá. Ban đầu mọi người định chọn nơi khác để dời mộ nhưng thím cả của con không chịu, cứ khăng khăng phải chôn ở đó để xin nhân duyên nên muốn dọn dẹp làm ấm mộ. Bố con với bác hai của con thì coi anh trai như bố, sợ nhà họ Giang đoạn tử tuyệt tôn, đề cao con trai hơn con gái, nên con..." Mẹ nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Tôi vội lấy sợi dây chuyền ra hỏi bà: "Thứ này ở đâu ra vậy?"

Gần đây nhiều điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra, sợi dây chuyền cũng trở nên nóng hơn.

"Ngày con chào đời có một tên đạo sĩ điên vừa khóc vừa cười trước nhà, cho tiền hắn không cần, cho đồ ăn hắn cũng không lấy, đuổi cũng không đi, cứ nhất quyết đòi gặp con." Mẹ giúp tôi đeo sợi dây chuyền lại, trầm giọng kể, "Khi ấy con mới chào đời, bố con mừng đến nổi muốn bế con đi khoe với cả làng. Thời điểm tên đạo sĩ kia nhìn thấy con, hắn liền đeo thứ này cho con rồi bỏ đi. Bố con đi mời đạo sĩ Hồ tới xem, ông ta nói đây là xương đuôi rắn, có thể giúp con bình an, bảo con phải đeo trên người không được lấy ra. Con đừng quan tâm chuyện của Giang Tuệ, cũng đừng tới nhà bác cả con nữa!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi đến chuyện của hai con rắn kia.

"Đúng rồi, khi nãy hỗn loạn chẳng biết chúng bò đi đâu, để mẹ đi tìm thử, còn phải đốt cùng tấm vải đỏ!" Sau đó mẹ tôi lại vội vàng ra ngoài.

Tôi kéo mẹ lại: "Ngày tháng năm sinh thím cả đọc chính xác không? Con sinh giờ nào con còn không biết, sao người ngoài biết được?"

Đôi mắt mẹ tôi sáng lên, ngay giây sau bà nghiến răng: "Bà ta đâu có muốn con chào đời, nếu không có con, tất cả tài sản của gia đình ta đều thuộc về nhà họ! Đúng là ăn trên đầu trên cổ người khác mà!"

Dứt lời, mẹ tôi hùng hổ bỏ đi.

Ban ngày người lớn lo vụ chuyển mộ lần nữa, nhóm thanh niên chúng tôi không giúp được gì.

Hơn nữa việc sưởi ấm nấm mồ dễ xảy ra vấn đề, họ không dám bảo chúng tôi hỗ trợ nữa.

Sau một ngày bình yên, mấy lần tôi đi tìm đạo sĩ Hồ nhưng đều không tìm được.

Mãi đến sau bữa tối, bốn anh em còn lại chúng tôi bị kéo đến bên mộ.

Lần này, người lớn ra lệnh chúng tôi không được phép rời đi trong bất cứ trường hợp nào, tránh tạo cơ hội cho kẻ gian chôn đồ trong mộ.

Tà thần - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ